Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, bước vào nhà nhưng bước chân còn chưa vững thì Phùng Anh Linh đã vội khuỵu xuống. Đúng là cái thân thể không ra gió được mà, ốm yếu đến phát mệt nhưng lại là thân thể lí tưởng để hưởng thụ kiếp sống an nhàn.

Ông Phùng Vương vội vàng chạy đến đỡ, mở chiếc lọ bé nhỏ trên chiếc vòng tay của con gái dốc ra vài viên thuốc rồi lại nhanh chóng đút vào mồm Anh Linh. Cũng không phải lần đầu thấy con gái lên cơn đau tim nhưng vẫn không lần nào ông có thể làm quen được với việc này, lần nào cũng thót tim, lo lắng rằng đây là giây phút cuối cùng của con gái ông. Người làm thương nhân bao năm như ông, nhìn thì vô tâm vô phế, điềm tĩnh như thái sơn, sớm đã không còn lung lay vì những thứ trên thị trường mà duy chỉ có đứa con gái này là không thể bớt phiền lòng.

"Sao thuốc lại ít thế? Lần trước bố thấy vẫn còn đầy cơ mà?"

"Lần trước đánh đổ, con quên không đổ thuốc vào"

Chỉ có trời mới biết là thuốc đấy đắng chết đi được, đương nhiên một đứa hám ngọt như cô đương nhiên sinh ra đã là kẻ thù truyền kiếp của cái đắng đúng là qua bao kiếp ngoại hình, giới tính có thể thay đổi chỉ duy khẩu vị là vẫn như vậy. Nhưng đúng thật là cô chỉ lỡ tay đánh đổ, lỡ tay thôi. Ông Phùng chỉ biết lặng lẽ lắc đầu tặc lưỡi nói thêm lần sau không được như vậy rồi ẵm đứa con gái 12 tuổi của ông vào nhà.

12 tuổi, giai đoạn tuổi ăn tuổi lớn, chơi nhảy của trẻ em bình thường nhưng đối với Anh Linh mà nói, nằm trên giường bệnh thực ra cũng không tồi. Ít ra cũng không cần phải lo lắng về nay mai không có cái để ăn, không cần đi trộm đồ để sống, cũng chẳng cần lo về phương thức sinh tồn.

Những đứa trẻ khác được đến trường học, thì cô học ở nhà. Chúng làm quen với các bạn đồng lứa, cô làm quen với hoa cỏ cây cối, với động vật. Chúng chạy nhảy vui đùa với nhau, không chạy được thì cô nằm, lăn. Cảm thấy cuộc sống cũng không vô vị đến vậy, thực ra còn khá vui đấy chứ.

12 tuổi, năm đầu chuyển ra Thượng Hải, ông Phùng cho gọi bác sĩ đến nhà khám. Lẽ nào hết bệnh tim di căn lên thần kinh rồi? Hết trò chuyện với chuột với cỏ, đi chọc ổ kiến lại đến đi lăn đồi một hai lần còn không sao ông có thể tự thuyết phục mình rằng con gái chỉ là ở nhà bí bách, trẻ con ai chả nghịch ngợm. Nhưng mà... nửa năm rồi, lăn đồi nửa năm rồi vẫn không có dấu hiệu dừng lại ông thật sự lo lắng đầu óc con gái lăn đồi nhiều đến não cũng lăn mất rồi. Tim còn có thể thay nhưng mà não thì biết đi đâu tìm đây?

13 tuổi, tuổi trẻ thích cảm giác mạnh, tưởng mua xích đu cầu trượt là đủ, nhưng ông thực sự không ngờ con gái lại thích trò trèo cây hái quả, chả biết học ở đâu ra, rồi ninja hay gì? Đúng là ngày càng giống mẹ nó.

14 tuổi, từ bé đã không thích học, không ngờ một buổi dọa cắt mạng một năm thế mà lại thành thiên tài rồi? Toán còn hơn cả trình độ cao học, thế này tốt nghiệp luôn cũng được ấy chứ nhưng mà... văn kiểu gì thế này? Đề bài tiểu học: Hãy miêu tả con gà, ấy mà con gái ông vẽ luôn con gà lẫn trứng gà luôn thì học với chả hành gì nữa. Bổ túc!!!

15 tuổi, thấy con gái dạo này có vẻ trầm ngâm, chắc là tuổi dậy thì, sáng trầm ngâm, đêm lại khóc nức nở, chắc là con bé thấy mệt mỏi lắm, hôm nào cũng thấy bạn bè đồng trang lứa qua lại trước nhà kể cả không muốn để ý cũng không khỏi chạnh lòng. Người làm cha mẹ như ông không khỏi đau lòng, lần đầu ông thức đêm suy nghĩ, thậm chí kí bao nhiêu hợp đồng cũng không trằn trọc đến vậy, đến sáng ông cuối cùng cũng quyết định cho con gái đi học, ít ra cũng phải để cho con gái ông biết cách cảm giác có bạn đồng trang lứa là như thế nào. Đưa ra quyết định này mà ông tự thấy bản thân thật là sáng suốt, quả là một người bố tâm lý, con gái vừa nghe xong mắt đã sáng hết cả lên. Nhìn mà ông cũng vui lây, lâu lắm rồi mới thấy con gái hạnh phúc như vậy

<<Góc nhìn của Phùng Anh Linh>>

12 tuổi, lần đầu đến Thượng Hải, nhà bố không cho nuôi chó mèo sợ rụng lông làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôi, không sao có phải có mỗi chó mèo là động vật đâu, chuột cũng là động vật mà. Hàng ngày bố bận họp, làm dự án, bao công chuyện ở công ty không ai nói chuyện cùng, có quản gia thì nghiêm túc quá nói chuyện với ông ta thà chơi với chuột, ít ra còn luyện nói không lâu này quên luôn cách phát âm quá. Ở trong nhà cả ngày da sẽ xỉn màu, không đều màu da thì nhan sắc xấu, được kiếp giàu mà xinh tôi muốn bảo quản. Nên hôm sau thấy trong sân nhà có quả đồi, độ cao an toàn hoàn hảo trong việc tắm nắng. Nhưng mà... Tắm nắng với luyện ngôn ngữ sức khỏe lại đi xuống rồi? Bác sĩ hảo tâm ý.

13 tuổi, đồi bị bố cho thợ làm vườn bỏ rồi, nhưng không sao, còn có cây. Tôi thử trèo cây, hái quả, cũng không phải lần đầu thử. Bị bố cấm túc, lại thêm mấy bác sĩ bên cạnh giường nhưng tôi thấy cũng khá tuyệt, bác sĩ chủ trì của tôi là một đại ca mỹ nam. Tôi chính thức u mê, đồi chuột cây gì tôi quên hết từ đây.

14 tuổi, bố phát hiện tôi chơi game thâu đêm nguyên 1 tháng, sa thải hết cả người làm lẫn bác sĩ. Tôi cầu xin bố đừng đuổi việc mỹ nam ca của tôi nhưng ông vẫn nhẫn tâm đuổi người ta đi. Quá đáng hơn lại còn không cho tôi tận hưởng cuộc sống ăn hại, lại còn cắt mạng? Rồi bắt tôi học bài? Chắc bố nghĩ thế này sẽ dọa được tôi. Vậy thì bố đúng rồi đó. Tôi chính thức thi thử từ tiểu học đến đại học. Dăm ba cái bài toán, trình độ tôi đã sớm đạt đỉnh cao mấy cái này sớm đã không thể làm khó được tôi. Nhưng mà ủa... đề văn bây giờ của giới trẻ có vẻ khó ghê ha, đúng là tuổi trẻ tài cao. Qua được hết bài kiểm tra thì đương nhiên tôi cũng có lại được cuộc sống nhàn hạ của mình nhưng mà cái gì??? Bổ túc? Lại còn là văn? Bảo miêu tả gà, tôi vẽ gà còn chú thích từng bộ phận cơ thể con gà, sinh dục, hệ tiêu hóa, não bộ, thậm chí còn vẽ cả quả trứng để thêm tính khẳng định. Tôi sai rồi sao?

15 tuổi, dạo này tôi có một sở thích mới đó là thích ngược tâm. Tôi đọc truyện ngược tâm, xem phim ngược tâm. Với kinh nghiệm xem không biết bao bản báo cáo trong các kiếp trước của tôi thì một buổi tối tôi đã cày hết một bộ truyện trăm chương. Ôi đọc xong tim đau lắm, khóc hết nước mắt. Nhưng mà bác sĩ bảo bệnh tim không nên thức khuya nhiều mà khóc nhiều quá nhỡ chết sớm thì khổ lắm. Nên cách ngày tôi mới thức tiếp. Ban ngày phần lớn thời gian tôi tìm truyện, và suy nghĩ về bộ truyện vừa đọc, càng ngược càng đau khổ tôi càng thích nghĩ xong cũng đã hết một ngày. Tối đến tôi lại vừa đọc truyện vừa khóc như thác lũ tràn sông. 

Ấy vậy mà, tôi chỉ vừa mới tìm thấy sở thích mới của mình thôi mà lại thông báo sắp phải đi học rồi? Không biết lúc đó biểu cảm của tôi như thế nào nhưng khá chắc là mồm tôi suýt chạm đất. 

Vậy là sắp bai bai cuộc sống nhàn hạ rồi ư? Đông Cung còn chưa xem, truyện Phỉ Ngã Tư Tồn, Nhất Độ Quân Hoa còn chưa đọc hết, nhiều việc phải làm lắm, cuộc sống muôn màu muôn vẻ của tôi vừa bắt đầu, chẳng lẽ lại mất màu sắc từ đây???

Tôi không cam tâm.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro