Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm cứ uống như vậy cho đến khi uống mất ý thức mới dừng lại. Ba người bạn ngồi bên cạnh dù đã cố gắng ngăn nhưng cũng không dừng được hắn nên chỉ đành ngồi đó nhìn hắn uống như vậy bất lực thở dài. Không biết tên bạn ngốc của họ bị cái gì kích thích mà uống nhiều đến vậy nữa. Sau khi thấy hắn gục xuống, Drake và Pluem mỗi người đỡ một bên tay của Ohm dìu hắn đứng lên rồi nói với Jimmy

- "Jimmy, bọn tao đưa thằng Ohm về trước, mày tự về nhé."

- "Được rồi, bọn mày đưa nó về đi. Mà có cần tao đi cùng không?" - Nhìn thằng bạn to như con trâu đang say quắc cần câu kia, Jimmy không biết liệu hai thằng kia có xoay sở nổi với nó hay không nữa.

- "Yên tâm đi. Bọn tao lo được. Vậy thôi, bọn tao đi trước đây. Bye." - Nói rồi, Drake và Pluem khó khăn dìu Ohm ra xe.

Jimmy đứng đó nhìn theo một lúc thì cũng đứng lên ra về. Quen biết không lâu nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ con người của Ohm, vì vậy càng làm anh khó hiểu không biết có chuyện gì mà làm cho cái tên chưa bao giờ để tâm cái gì lại khó chịu buồn bã đến như vậy.

Đang trầm tư suy nghĩ thì điện thoại trong túi Jimmy rung lên, vừa nhìn màn hình thì tâm trạng anh đã vui vẻ hơn hẳn.

- "Ô hổ, nay mặt trời có lặn nhầm hướng đông không mà thằng em tôi lại nhớ đến ông anh già này thế này? Bất ngờ quá đi nha."

- "Sao? Vậy ý là không được gọi anh đúng không? Vậy cũng đành cúp máy vậy thôi nhỉ? Vốn Frank bảo gọi điện rủ anh đi ăn đêm cùng nhưng có người không muốn thì đành thôi chứ biết sao bây giờ nha....." - Giọng Nanon ở đầu dây bên kia vang lên, âm hưởng ghẹo gan Jimmy không thể trộn vào đâu được.

- "Thằng khỉ. Mày để anh mày nói một hai câu thì chết hay sao hả? Cứ phải móc họng tao bằng được vậy đó hả? Đã gọi đến rủ đi ăn thì mày không thể ngoan ngoãn chân thành rủ anh mày đi được à. Nói hẳn hoi thì mày mất miếng thịt hay gì hả?" - Jimmy bắt đầu cằn nhằn thằng em nhà mình.

- "Rồi giờ sao? Anh tính cứ tiếp tục đứng đó cằn nhằn hay đi ăn cùng tụi này? Nếu muốn tiếp tục cằn nhằn thì em không rảnh nghe đâu. Cúp máy đó."  -  Nanon đe dọa.

- "Thằng nhóc thối. Giờ hai đứa đang ở đâu, có cần anh qua đón không? Dù gì anh cũng vẫn nợ Frank một bữa mà hôm nay để bù lại đi." - Nghe Nanon dọa cúp máy là Jimmy ngay lập tức đổi giọng, không đồng ý nhanh là thằng em ngang ngược kia của anh lại thay đổi suy nghĩ cho anh ở nhà thì không biết khóc với ai nữa đâu. Haizzz, làm anh cũng khó quá đi mà....

- "Khỏi cần, nay em đi xe. Bọn em sẽ đến quán trước và gửi địa chỉ cho anh. Anh cứ đến thẳng quán là được." - Nói rồi, không chờ Jimmy trả lời, Nanon đã ngắt máy, nhắn cho anh một tin nhắn báo địa chỉ và tên quán ăn.

Nhìn điện thoại không còn tín hiệu, Jimmy trợn trắng mắt. Nếu đấy không phải là thằng em họ yêu quý của anh, chắc anh đã bóp cổ rồi đập cho nó một trận từ lâu rồi. Nói thêm một câu với mình thì nó mất miếng thịt hay sao chứ, toàn cắt ngang như vậy là sao hả? Nhưng khó khăn lắm mới được một lần thằng em chủ động gọi đi ăn, dù cũng không hẳn là ý của nó, nhưng Jimmy vẫn vui lắm. Anh nhanh chóng gọi phục vụ thanh toán tiền rồi đi nhanh ra xe, hai thằng nhóc kia cả buổi chiều nay đi chơi với nhau chắc cũng chưa ăn gì, anh không nên lần chần nữa kẻo hai đứa sẽ đói rũ ra mất. Vậy nên Jimmy nhà ta có em quên bạn, anh đã vứt hẳn thằng bạn đang sầu thảm ra khỏi đầu, ngâm nga một bài hát và vui vẻ  lái xe đi đến ăn với hai đứa em đáng yêu của anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại nói về Ohm, vì uống quá nhiều nên sáng hôm sau hắn cũng không thể dậy đi học được. Drake và Pluem đành bịa tạm một lý do để xin nghỉ cho hắn. Nếu không giáo viên rất có thể sẽ liên lạc với ba Ohm và sẽ lại có một cuộc chiến tranh giữa các vì sao nữa nổ ra vì tội trốn học của hắn. Đây là điều mà ba Ohm đã đặc biệt yêu cầu giáo viên, chỉ cần Ohm trốn học một buổi thôi thì phải ngay lập tức báo lại với ông. Có vẻ ông vẫn có ấn tượng rất xấu về hành vi thường xuyên trốn học đi chơi của Ohm khi còn ở Mỹ.

Sau khi Ohm tỉnh dậy vào trưa hôm sau, đầu đau như búa bổ vì hôm qua đã uóng quá nhiều. Nhưng dù vậy thì tâm trí hắn vẫn cứ luôn suy nghĩ về chuyện hôm qua nhìn thấy ở quán rượu. Hắn cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ về cảm xúc của bản thân đối với Nanon và nghĩ xem về sau nên đối mặt với cậu như thế nào. Nhưng càng nghĩ thì lại càng bế tắc, vì vậy hắn quyết định là sẽ tránh mặt Nanon, tránh đến khi hắn có thể ổn định lại cảm xúc của bản thân. Hắn sợ rằng với tình trạng cảm xúc không ổn định bây giờ, nếu hắn tiếp tục tiếp xúc nhiều với Nanon thì sẽ không kiểm soát được cảm xúc bản thân và có thể làm ra những hành động không nên, và điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện xấu đi, sau đó dù muốn làm bạn với Nanon thôi cũng không được.

Vì vậy, thông lệ mỗi ngày có buổi học chiều thì nhóm bạn sẽ sang khoa Kiến trúc ăn trưa cùng Nanon cũng bắt đầu chấm dứt, mỗi lần như vậy hắn đều cố hết sức nghĩ mọi lý do để không cùng hội bạn sang khoa Kiến trúc ăn. Có thể là hắn sẽ viện cớ bận đi đâu đó và chuồn mất một mình, hoặc kiếm cớ để cả nhóm ra ngoài ăn, nhưng cái cớ sau không được khả thi cho lắm, vì Jimmy sẽ không nỡ thường xuyên ra ngoài ăn bỏ lại Nanon ăn một mình được, mà chính bản thân hắn cũng không nỡ để cậu phải lủi thủi ăn một mình nhưng để Jimmy rủ cậu đi cùng thì có còn tránh mặt kiểu gì chứ. Vậy nên tình cảnh được nhìn thấy thường xuyên nhất sẽ là Ohm một mình ra bãi đỗ xe, lái xe đi đâu đó trong giờ nghỉ trưa và ba người bạn còn lại của hắn vẫn sẽ dắt nhau sang ăn trưa ở khoa Kiến trúc.

Nhưng có một nghịch lý luôn xảy ra ở đây chính là, càng không muốn nghĩ tới thì lại càng nhớ nhung. Ohm càng cố gắng tránh gặp Nanon vì sợ bản thân sẽ ngày một chìm sâu vào thứ tình cảm không có lối thoát kia thì khi không gặp Nanon hắn lại càng nhớ cậu, nhớ đến phát điên vậy. Hắn muốn được nhìn thấy cậu, dù chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày hoặc thậm chí là từ xa nhìn thấy cậu cũng được. Hắn cố gắng kiếm cho bản thân một cái cớ nào đó để thỉnh thoảng đi qua khu của khoa Kiến trúc với mong có thể nhìn thấy cậu từ xa. Khi được nhìn thấy cậu thì hắn thấy vui vô cùng, nhưng khi thấy cậu nói chuyện với ai đó thì lại cũng vô cùng ghen tị, thật muốn xông đến và giấu cậu đi cho riêng bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon