Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Ohm cứ như vậy kéo dài hơn một tháng trời, và sự khác lạ của hắn cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của mấy tên bạn vô tâm.

- "Ohm, dạo này mày có chuyện gì giấu bọn tao đúng không?" - Chờ Ohm ngồi vào chỗ, Drake ngay lập tức quay qua tra hỏi thằng bạn.

- "Hả? Giấu cái...gì cơ?" - Giật thót mình vì câu hỏi của thằng bạn, Ohm lắp bắp.

- "Rõ ràng là mày có gì đấy giấu bọn tao. Nghi lắm. Từ sau cái hôm mày say rượu, mày cứ thoắt ẩn thoắt hiện miết, chả mấy khi thấy mày tụ tập với bọn tao. Ohm, khai thật mau đi. Có phải mày.....?" - Pluem cũng quanh sang tra khảo thằng bạn.

- "Có...có phải cái gì..cơ?" - Trống ngực đập bùm bụp, Ohm toát mồ hôi trước sự tra hỏi của hai thằng bạn, có lẽ nào bọn nó đã phát hiện ra nguồn cơn sự khác thường của hắn không? Không lẽ hắn biểu lộ rõ rệt như vậy. Nếu vậy thì thật may vì dạo gần đây hắn không gặp Nanon, nếu không thì toang thật rồi.

- "Có phải mày mới tia được em gái nào rồi phải không? Vậy nên mới lén lén lút lút trốn bọn tao đi hẹn hò hả? Khai mau? Có đúng không hả? Há há." - Drake cười nham nhở tiếp lời thằng bạn.

- "Thằng quần Drake, khùng hả mày. Trong đầu mày ngoài gái gú ra thì không có cái mẹ gì nữa hả. Điên khùng. Mà kể cả có thật thì sao mà tao phải lén lén lút lút hả? Tao sợ chúng mày chắc. Tránh ra đi, giáo viên vào lớp rồi." - Khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên chửi thầm trong bụng mấy thằng bạn, cứ tưởng bọn nó nhìn ra cái gì, hóa ra chỉ toàn đoán mò lung tung. Có lũ bạn kém nhạy bén như vậy không biết Ohm hắn nên vui hay nên buồn đây.

Để tránh sự nhiều chuyện của mấy thằng bạn, Ohm giả vờ tập trung nghe giáo viên đang giảng bài trên bục giảng nhưng tâm trí thì đã thả trôi lúc nào không hay. Hơn một tuần nay hắn không nhìn thấy Nanon, dù có thường xuyên lượn lờ ở bên khoa Kiến trúc cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu, cũng không dám hỏi Jimmy, mà có muốn hỏi thì cũng lại không biết mở lời thế nào. Mà tên nhóc vô tâm đó, không gặp hắn hơn một tháng mà cũng không cảm thấy chút gì đó sao, dù sao thì mối quan hệ cả hai bây giờ cũng tính là bạn mà, cả hai còn thường ra ngoài đi chơi và đi ăn với nhau cơ mà, sao có thể vô tâm đến thế chứ. Thở dài với chính suy nghĩ của bản thân, người trốn tránh gặp mặt cũng là hắn, giờ người ngồi nhớ người ta rồi trách móc cũng là hắn, bế tắc thật sự mà. Hắn rốt cục nên làm gì bây giờ?

Bỗng vai bị vỗ một cái kéo Ohm ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung lộn xộn của bản thân. Quay qua thì thấy là thằng Jimmy, Ohm cau có hỏi

- "Có chuyện gì?"

- "Au, làm gì mà cọc thế bạn? Ai chọc gì mày hả?"

- "Chúng mày chọc chứ ai. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tao còn nghe giảng." - Không có hứng thú tiếp chuyện vớ vẩn của thằng bạn, Ohm tùy tiện kiếm một cái cớ.

- "Hứ, thằng quần, mày làm như tao mới quen mày ngày một ngày hai không bằng, ở đó mà làm trò nghe với chả giảng, định cosplay chàng trai nghiêm túc với ai hả? Hay đúng như hội thằng Drake nói, đang nghía em nào hả bạn? Em nó là mọt sách à mà bạn tao lại phải khổ cực như vậy a?"

- "Dừng, mày bắt đầu giống thằng Drake rồi đấy, có muốn tao đập cho bọn mày tỉnh ra không hả? Rốt cuộc gọi tao có chuyện gì? Không nói thì tao kệ mày đó nhé." - Vừa mất kiên nhẫn vừa có chút chột dạ, sao thằng Jimmy nhìn ra người nó thích là mọt sách nhỉ? Mà không đúng, mèo con chỉ là giả mọt sách thôi, nhìn hình ảnh trên sân khấu hôm đó kìa, cái dáng vẻ lãng tử đấy không biết khiến bao nhiêu em xin chết đâu, hừ.

- "Tao định hỏi mày tối nay có kế hoạch gì không? Nếu không thì nhớ để trống lịch cho tao, cả hội đi nhậu ăn mừng." - Thấy Ohm có vẻ bực bôi, Jimmy cũng không tiếp tục trêu hắn nữa mà nói mục đích chính gọi Ohm.

- "Ăn mừng? Ăn mừng cái khỉ gì vậy?" - Ohm thắc mắc, cái hội bạn suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi với nhậu như bọn này thì có cái gì đáng ăn mừng. Nay cũng không được nghỉ đột xuất để mà mấy đứa này bịa cớ ăn mừng mà.

- "Đương nhiên là chúc mừng em họ tao - Nanon rồi. Đợt này mày toàn lẻn đi đâu một mình không cùng bọn tao sang khoa Kiến trúc nên không biết đấy thôi. Gần một tháng vừa rồi thằng bé bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi "Thiết kế sáng tạo trẻ" gần chết. Tuần vừa rồi còn bay sang Singapore để tham dự cuộc thi, tối qua mới đáp máy bay về lại Thái đó. Cái thằng nhóc đó, chỉ lo chú tâm cho cuộc thi mà chả chú ý bản thân gì cả, thi xong mà thấy người nó gầy lại một vòng. Xót chết tao, haizz. Nhưng cũng coi là được đền đáp công sức nó bỏ ra. Hạng nhất đó nha mày. Há há, em tao có khác, há há...."

Ngồi một bên nghe Jimmy thao thao bất tuyệt, Ohm cuối cùng cũng biết được lý do tại sao hơn một tuần vừa rồi hắn không nhìn thấy Nanon ở bên khoa Kiến trúc, hóa ra mèo nhỏ đi tham gia cuộc thi ở Singapore rồi. Vậy mà thằng quần Jimmy này trước đấy cũng không nhắc một câu với hắn, đúng là bạn tồi mà. Rồi lại nghe Jimmy nói cậu vì lo cho cuộc thi mà gầy đi hắn cũng thấy xót vô cùng, suốt thời gian trước, hắn đã phải bỏ bao nhiêu công sức mới có thể vỗ béo cậu được một chút cho có da có thịt, vậy mà giờ lại gầy rồi.

- "Mà mày sao? Tối nay có đi được cùng không? Cũng lâu lắm rồi mày không đi cùng bọn tao rồi đó, tiện tối nay đi cùng luôn đi bạn." - Sau một hồi ca ngợi cộng than vãn về em họ tuyệt vời của mình, Jimmy lại quay qua hỏi Ohm.

- "Ờ..tao...." - Thực sự là Ohm hắn cũng rất muốn gặp Nanon, không nhìn thấy cậu một tuần mà hắn đã nhớ cậu đến phát điên rồi, nhưng gặp rồi thì sao, nhỡ gặp cậu rồi hắn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân rồi làm ra mấy hành động khiến cậu ghét bỏ thì làm thế nào bây giờ?

- "Không chần chờ gì nữa, cứ quyết định vậy đi. Lát tan học thì tụi mình đi luôn. Hội thằng Pluem với Drake cũng đều okie hết rồi. Lần này mày đừng hòng lại vắng mặt nữa." - Không cho Ohm có cơ hội suy nghĩ, Jimmy quả quyết quyết định luôn. Lằng nhằng với thằng bạn này là không được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon