Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn ở nhà Frank cả tuần, rốt cuộc các vết thương trên mặt cậu cũng biến mất, nó còn không chịu hết thì thể nào cậu cũng bị Jimmy phát hiện cho mà xem. Một tuần qua ngày nào anh ấy cũng gọi điện hỏi cậu khi nào thì về, ăn uống thế nào, sao không đi học. Thật sự là như một mẹ gà  mái lo cho gà con vậy, dù rất cảm ơn vì sự quan tâm của Jimmy nhưng cậu cũng thấy áp lực lắm được không? Cậu cũng đâu phải trẻ con, hơn nữa cậu còn ở cùng Frank mà đâu có gì phải lo chứ, Frank cũng đâu khác mẹ gà mái Jimmy là mấy đâu, chỉ là cậu ấy ít nói, ít càm ràm hơn mà thôi. 

- "Mai mày đi học lại rồi chứ? Mai tao có việc phải lên trường nếu mày đi thì cùng đi luôn đi." - Nhìn Nanon đứng trước gương dòm tới ngó sau, Frank dời mắt khỏi máy tính trước mặt lên tiếng.

- "Uhm...đi chứ, trốn học cả tuần rồi còn gì. Tao mà còn trốn nữa chắc Jimmy sẽ tìm sang tận đấy đóng gói tao mang về mất."

- "Anh ấy lo cho mày chứ sao? Mà mày định bỏ qua vụ đó thật hả? Nếu muốn tao có thể tìm thông tin hội đó cho mày và phụ mày xử lý từng thằng một..."

- "Tao bảo không có gì rồi mà, đừng làm mọi chuyện phức tạp lên. Mày biết tao không thích phiền phức mà. Nếu lần sau còn lặp lại thì tao sẽ không bỏ qua nữa. Mày hiện tại cứ tập trung vào cái game mới của mày đi. Không phải đã ra mắt rồi sao? Ổn chứ? Người chơi phản hồi ra sao?"

- "Uhm...mọi thứ vẫn ổn. Mà mày dạo này còn đến đó không? Vẫn đều đặn hàng tuần chứ?" - Biết bạn mình không muốn nhắc đến vụ ẩu đả nữa, Frank cũng thuận theo nói sang chuyện khác.

- "Thỉnh thoảng cuối tuần tao vẫn sẽ đi, giải tỏa cảm xúc mà. Chỉ là không đi thường xuyên được, nếu đi thường xuyên, Jimmy sẽ phát hiện mất. Đấy là không gian riêng của tao, tao không muốn quá nhiều người biết. Nếu hôm nào mày rảnh thì đến đi, lâu rồi mình cũng không uống với nhau. Ước gì nó cũng ở đây, vậy thì sẽ vui lắm...."

- "Nó sẽ sớm về thôi. Yên tâm đi. Nó biết mày quay lại rồi thì nó sao mà cam tâm ở đó mãi được. Hôm nào mày đi thì nhắn cho tao, tao đến. Vậy mai mày đi học phải không? Vậy thì cùng ăn trưa đi, tao lên trường gặp giáo viên rồi sẽ đến căn-tin chờ mày. Nhớ báo anh Jimmy một tiếng, lâu rồi không gặp tao cũng muốn gặp anh ấy nữa. Hơn nữa mày tá túc chỗ tao một tuần liền, giờ cũng phải bàn giao mày hoàn hảo vô khuyết cho anh ấy chứ? Không thì lần sau anh ấy không cho mày sang mất."

- "Mày vừa phải thôi nha bạn, không phải cậy là bạn mà muốn nói gì cũng được nhé." - Nanon giơ nắm đấm lên nói với Frank. Thật sự là chỉ khi ở bên những người bạn thân từ nhỏ, cậu mới có thể thả lỏng tinh thần, trở thành chính mình, được quên hết những điều khó chịu, không vui trong cuộc sống. Vậy nên cậu rất trân trọng họ, và thật may vì họ cũng cảm thấy giống như cậu.

- "Thôi, mai lên trường thì nay ngủ sớm đi. Đừng có cắm đầu vào test cái game của mày nữa, cũng đã phát hành rồi, có lỗi thì fix từ từ. Tao đi ngủ trước đây."

- "Biết rồi, để tao nói một tiếng với bạn chơi đã, mày cứ ngủ trước đi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, vừa tan học là Jimmy đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc tính chạy nhanh sang khoa Kiến trúc, đêm qua khi nhận được tin nhắn của Nanon mà anh mừng muốn khóc mà. Một tuần không gặp anh nhớ thằng em vô tâm nhà mình muốn chết, mà hôm nay còn gặp Frank nữa, hai đứa vô tâm như nhau luôn, chẳng bao giờ quan tâm ông anh già là anh. Lần này gặp phải giáo huấn chúng một trận mới được.

Drake và Pluem ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên với tốc độ của thằng bạn, từ lúc em trai cậu ta sang nhà bạn chơi, mỗi giờ nghỉ trưa không cần chạy sang khoa Kiến trúc ăn trưa cùng thằng nhóc đó thì cậu ta nào có nhanh nhẹn như vậy, chắc ngoài Ohm ra thì cậu ta chính là người lề mề uể oải nhất đấy thôi. Có chuyện lạ, nhất định là có biến. Với cái độ tò mò hiếu kỳ không ai sánh bằng của mình cộng thêm bạn game của cậu ta hôm nay bận không chơi cùng cậu ta được nên Drake liền túm Jimmy lại hỏi.

- "Từ từ đã bạn, làm gì mà vội thế? Làm như có ai dí súng đuổi mày vậy? Định bỏ bọn tao đi đâu à?"

- "Drake, tao đang gấp. Lúc khác nói chuyện với mày sau."

- "Mày vội đi đâu mà cứ cuống lên thế? Không nói không cho đi, nay tao chán, bọn mày phải đi nhậu với tao." - Drake giở trò nhây. Nay bạn game của cậu ta bỏ rơi cậu ta rồi, bạn bè phải cứu rỗi cậu ta chứ.

- "Nay Nanon đi học lại rồi, tao qua ăn cơm với nó, tiện xem tuần qua nó có chuyện gì không? Hơn nữa Frank cũng đến. Đêm qua Nanon đã nhắn tin hẹn tao trước rồi, vậy nên bọn mày hôm nay đi nhậu đi nhé, tao sang bên khoa Kiến trúc đã."

- "Aw...em mày đi học lại rồi hả? Vậy không thôi cùng sang đó đi, tao cũng tò mò học bá bạn em mày nữa. Muốn xem xem thế giới học bá khác thế giới người thường mình như nào. Nha...Jimmy, cho tao đi cùng nhá." - Drake hào hứng nói.

- "Cũng được, nhưng sang đó mày đừng có nói lung tung đấy, tao không tin cái mồm mày chút nào cả. Mày mà còn phát ngôn linh tinh như lần trước thì lần sau đừng có nói là bạn tao nữa." - Jimmy do dự chốc lát rồi cũng đồng ý, ai bảo anh là người dễ tính như vậy chứ.

- "Vậy cùng đi đi. Hai bọn mày đi rồi, hai đứa tao đi nhậu cũng không có gì thú vị." - Ohm thuận thế nói. Dù gì cũng có người mở đường trước rồi thì đi thôi. Cũng không phải do hắn muốn gặp Nanon nên đi theo đâu, chỉ là thuận đường thôi.

Mọi người đều đi rồi thì đương nhiên Pluem không có lý gì mà không theo. Vậy nên cả nhóm nhanh chóng dọn đồ rồi đi sang khoa Kiến trúc. Ohm có chút hồi hộp, lại có chút vui vui, sắp được gặp nhóc con bướng bỉnh kia rồi, không biết lần này gặp thì cậu ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ? Vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra hay sẽ cư xử khác với hắn nhỉ? Hắn thật mong là vế sau, như vậy có phải thể hiện quan hệ của hai người có tiến triển, hắn cũng sắp được làm anh trai thân thiết của cậu không nhỉ? Vậy nên mỗi người mỗi tâm trạng, người thì hào hứng, người thì hồi hộp, người thì lại thờ ơ cứ vậy sóng bước.

Vừa bước vào căn-tin, ánh mắt Ohm đã tìm được ngay người mà hắn muốn nhìn thấy nhất lúc này, chỉ là khi thấy gương mặt không còn lạnh lùng thờ ơ như mọi ngày, mà thay vào đó là nét cười nhẹ nhàng phảng phất của người kia, hắn cảm thấy có chút chướng mắt. Vì sao ư? Đơn giản là vì những thứ đó không phải là dành cho hắn mà là cho tên con trai ngồi đối diện cậu. Đó có lẽ là tên bạn thân trong truyền thuyết của cậu đây mà. Jimmy cũng rất nhanh nhìn thấy hai người họ, liền vui vẻ chạy đến, trước tiên là chào hỏi Frank.

- "Hi Frank. Lâu lắm không gặp nhóc nha. Chà, gần đây lại đẹp trai hơn rồi đó."

- "Chào anh Jimmy, anh cũng vậy nha. Mà dạo này anh bận gì mà không thấy cùng Nanon ghé nhà em chơi vậy."

- "Bận gì chứ? Không phải là anh sợ làm ảnh hưởng công việc của em nên không qua sao. Anh nghe Nanon nói là game của em vừa được phát hành phải không? Anh phải về chơi ủng hộ mới được."

- "Dạ được, anh chơi rồi cảm thấy chỗ nào không tốt thì nói để em sửa nha."

- "Đương nhiên, đương nhiên.....Còn thằng này, mày hay ghê nhỉ? Nói đi là đi một mạch hết 1 tuần, cũng không thèm quan tâm ông anh già ở nhà một mình thế nào. Đúng là có bạn quên anh mà." - Nói với Frank mấy câu thì đương nhiên đến tiết mục giáo huấn thằng em vô tâm rồi. Dám bỏ nhà đi bụi lâu như vậy.

- "Không phải tạo cơ hội cho anh giao du kết bạn sao? Em ở đó thì anh nào dám dẫn ai về chứ? Em tâm lý như vậy anh còn muốn gì?" - Có vẻ tâm trạng của Nanon rất tốt nên cũng hùa theo đùa Jimmy.

- "Thằng khỉ, anh mày mà cần phải như vậy hả? Muốn ."

- "Aw...Jimmy, đây là bạn thân em trai mày mà mày hay kể hả? Mau giới thiệu chút nào." - Đúng lúc này thì bộ ba Ohm, Drake và Pluem đi đến. Drake vui vẻ nói.

- "À ờ...nay bạn anh cũng đến ăn cùng nha. Giới thiệu với Frank chút, đây là bạn anh: Ohm, Drake và Pluem. Còn bọn mày, đây là Frank mà tao đã kể đó, bạn thân của Nanon."

- "Xin chào Frank, hân hạnh làm quen nha. Nghe nói em là thiên tài Công nghệ hả? Quá giỏi luôn." - Drake nhanh chóng tiến đến làm quen, không hiểu sao cậu ta cảm thấy tim đập nhanh dữ dội khi nhìn thấy Frank.

- "Xin chào. Tôi cũng chỉ biết đôi chút thôi, là anh Jimmy nói quá lên thôi." - Frank nhẹ nhành nói. Cậu có chút giật mình với thái độ của người trước mặt này, có vẻ nhiệt tình thái quá rồi.

Pluem cũng tiến đến làm quen, cả hội cứ tôi một câu bạn một câu chào hỏi không dứt, Frank cũng khá thân thiện, không hề lạnh lùng như cậu nên ba người cũng vui vẻ làm quen. Ohm cũng nhàn nhạt chào một câu, còn ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm người đang thảnh thơi ngồi đó, thật muốn tiến đến hỏi thăm cậu mà. Khổ nỗi cái tên cuồng em trai kia cứ ngồi sát rạt rồi hỏi han cậu đủ điều làm hắn không tiến đến được. Nếu hắn nhỡ miệng làm Jimmy biết cậu bị thương thì chắc cậu xem hắn làm kẻ thù luôn quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon