Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Jimmy, rốt cuộc là anh sang đây để ăn trưa cùng Frank hay tra hỏi em? Em đói lắm rồi đó, anh không ăn thì em với Frank tự đi ăn." - Để lảng tránh mấy câu hỏi loanh quanh và càm ràm của ông anh họ, Nanon đành kêu đói. Hơn nữa, cái tên Ohm chết tiệt kia làm gì mà cứ nhìn cậu chằm chằm vậy hả?

- "À..ờ...quên mất tiêu. Cũng tại mày cả đó. Thôi, bọn mày, mau đi mua đồ ăn thôi, mọi người đều đói hết rồi. Frank muốn ăn gì? Hôm nay anh đãi, vậy nên hãy chọn món mà mày thích ăn nhất nhé. Đi thôi" - Nói rồi, Jimmy vui vẻ kéo Frank đi mua cơm, bỏ lại Nanon. Nanon cũng mặc kệ ngồi lại đó, đằng nào Jimmy và Frank cũng biết khẩu vị của cậu mà.

Pluem và Drake cũng nhanh chóng đi theo, Ohm ngược lại, hắn từ từ đi lại chỗ ngồi cạnh Nanon và ngồi xuống, trước khi Drake đi theo Frank và Jimmy, Ohm đã kịp nhờ cậu ta mua cơm giúp mình. Đang chăm chú nhìn điện thoại, bỗng Nanon thấy có người ngồi xuống cạnh mình, cậu nhíu mày nhìn lên, khi thấy người ngồi đó là Ohm thì khẽ liếc hắn một cái rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình. Nhìn thái độ của mèo con như vậy, Ohm có chút buồn cười, cái tên nhóc này, vậy mà đúng là làm như không có chuyện gì, lại xem hắn như người xa lạ rồi.

- "Nhóc con, làm gì mà lạnh lùng vậy?  Không chào hỏi anh một câu sao?"

- "Bộ tôi với anh quen thân hả?" - Lại liếc Ohm một cái, Nanon nói.

- "Ừm...cũng không quen thân cho lắm, chỉ là từng cùng đánh nhau một trận thôi mà. Mà nói đúng ra là anh giúp nhóc đó chứ, không phải sao? Vết thương của nhóc thế nào rồi?"

- "Tôi có nhờ anh giúp sao? Do anh nhiều chuyện, thích xen vào chuyện của người khác thôi. Nếu không phải tự dưng giữa chừng anh xông vào làm tôi mất tập trung thì tôi sẽ bị thương sao? Hơn nữa đừng có gọi tôi là nhóc."

- "Haha, cũng được, coi như là anh nhiều chuyện đi. Dù gì cũng là em trai yêu dấu của bạn anh mà, anh phải giúp chứ phải không?"

- "Cảm ơn, không cần anh lo. Đừng ra vẻ thân thiết như vậy."

- "Nhóc con, chắc em không muốn Jimmy biết em đánh nhau với người ta đâu hả? Không muốn anh nói thì phải có cái giá để bịt miệng lại nha...." - Nhìn mèo con nổi nóng, Ohm vui vẻ nói.

- "Anh...." - Nanon tức điên với tên hâm này mất thôi, mắc cái chứng gì mà cứ dây dưa với cậu vậy chứ. Giờ lại còn dám đe dọa cậu nữa. - "Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì?"

- "Không có gì. Chỉ là muốn làm anh em tốt với nhóc thôi mà. Như vậy, nhóc cũng không mất đi miếng thịt nào mà còn có thêm một người anh trai. Như vậy không phải tốt sao?"

- "Tốt cái đầu anh, một người như Jimmy là đủ rồi, tôi không cần có thêm người đến quản tôi đâu, anh thích tìm anh em thì kiếm người khác mà làm. Tôi không rảnh chơi trò gia đình với anh."

- "Ồ, nghĩ kỹ chưa vậy? Hình như Jimmy mua đồ ăn về rồi kìa, vậy để anh lại chỗ Jimmy tâm sự chút nhaaaaa" - Ohm dài giọng nói.

- "Anh....hừ...tùy anh, muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu anh dám để Jimmy biết tôi đánh nhau thì anh không xong với tôi đâu. Nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính với anh một thể." - Nanon khó chịu chấp nhận đề nghị vớ vẩn của Ohm. Thật là bực bội mà. Tất cả là lỗi của cái đám lôi cậu đi đánh nhau đó, không có vụ đó thì cậu đâu bị tên trâu này bắt thóp như vậy chứ.

- "Ngoan. Sau này để anh trai bảo vệ chăm sóc em, haha." - Ohm vui vẻ khi nghe Nanon nói. Cuối cùng cũng biến cậu thành em trai mình rồi.

Frank đi cùng Jimmy, Drake và Pluem về đến bàn, khi nhìn thấy Ohm ngồi cạnh Nanon, còn Nanon thì trông hơi bực bội một chút, Frank nhíu mày đi đến ngồi xuống bên còn lại của cậu, đưa phần cơm cho Nanon rồi nói nhỏ với cậu.

- "Nanon, mày sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

- "À, không có gì đâu, chỉ là tao có chút đói thôi. Mau ăn cơm đi." - Nanon qua loa nói. Cậu cũng không muốn nói cho Frank biết cậu bị tên trâu vô lại nào đó bắt thóp và đe dọa đâu. Dám cá là cả Frank và Jimmy sẽ lôi hắn ra đánh một trận quá, nhưng vậy rồi thì kết quả của cậu cũng sẽ không khá hơn khi để Jimmy biết cậu bị người ta kéo đi dằn mặt đâu.

- "Ừm, vậy mày mau ăn đi. Có chuyện gì thì nhớ nói cho tao. Tao giúp mày xử lý."

- "Ừm, mau ăn đi. Đồ ăn của khoa tao là ngon nhất trường luôn đó. Mày mau thử đi."

Nhìn Nanon một chút, Frank biết cậu có chuyện gì đó giấu mình, nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì cậu ta sẽ không truy hỏi, khi nào cần nói thì Nanon sẽ nói cho cậu ta thôi. Khẽ liếc qua Ohm đang vui vẻ ngồi ăn bên cạnh Nanon, Frank có chút trầm ngâm và bắt đầu bữa trưa của mình.

Cả bữa ăn, Ohm đều cố gắng thu hút sự chú ý của Nanon về phía mình, không để cậu nói chuyện nhiều với Frank. Lúc thì đưa thêm đồ ăn vào đĩa của cậu, lúc thì hỏi cậu khát nước không, khi thì lại chen vào cuộc nói chuyện của cậu và Frank. Nanon cảm thấy phát điên với tên trâu bên cạnh mất thôi. Hành động của Ohm cũng làm mấy thằng bạn hắn đang ngồi đối diện trợn mắt há hốc mồm, tưởng chừng người ngồi đối diện là ai đó mà không phải Ohm - bạn của họ. Đặc biệt là Drake và Pluem, ba người họ quen nhau từ nhỏ, có bao giờ họ thấy thằng trâu này quan tâm ai đến như vậy đâu? Kể cả mấy em người yêu trước đó của nó cũng không có đãi ngộ như Nanon bây giờ, đến cả hai người bạn thân như họ cũng chỉ toàn bị hắn chỉ tay năm ngón sai bảo nọ kia mà thôi. Jimmy thì vừa shock vừa bực, thằng Ohm định cướp em trai của anh hay gì vậy hả? Em anh thì anh chăm, thằng đó xớn xác cái quái gì kia chứ?

Thật vất vả cuối cùng bữa trưa kỳ cục này cũng kết thúc, Nanon đứng lên tạm biệt Jimmy đi về lớp học, Ohm đang tính đứng lên đuổi theo thì thấy Frank cũng đứng lên sóng vai đi cùng Nanon. Cái gì vậy chứ? Không phải cậu ta học khoa Công nghệ sao, đi theo về khoa Kiến trúc làm gì thế? Đi về khoa của cậu ta đi không được sao hả? Ở với nhau suốt một tuần rồi còn chưa đủ hả? Giờ còn đi theo như hình với bóng như vậy làm gì hả? Hắn chỉ vừa mới thương lượng được với Nanon thôi, còn chưa kịp làm thân với cậu nữa, cái tên kia cứ kè kè với cậu như vậy thì hắn phải làm sao? Khoan, có lẽ nào hai người đó không phải bạn thân mà là người yêu không? Không, không. Tuyệt đối không phải. Người lạnh lùng như Nanon sẽ không yêu thích cái tên nhạt nhẽo cả ngày chỉ biết ngồi viết code với lại quan tâm mấy cái phần mềm đó đâu, hai người lạnh nhạt như vậy ở cùng nhau không chán chết mới lạ đó. Đúng, chắc chắn là như thế. Nhưng không phải Jimmy nói, Nanon chỉ thể hiện sự lạnh lùng với người ngoài còn khi ở cùng người nhà và bạn bè  thân thiết thì cậu sẽ giống như một con người khác, luôn dính người sao. Aizzz, Ohm không hiểu mình làm sao nữa, nhưng hắn thật sự không muốn tin Frank và Nanon là một đôi, cũng không muốn Nanon có người yêu. Có lẽ đây là tâm lý của anh lớn muốn bảo vệ em trai nhỏ chăng. Phải, chính là như vậy.

Và mỗi buổi trưa sau đó, đều sẽ là tình trạng như vậy lặp lại. Chuông vừa reo là Ohm đã hớn hở thu dọn đồ đạc, không thèm chờ 3 thằng bạn đang ngơ ngác nhìn mà chạy như bay ra khỏi lớp, tiến thẳng về căn-tin khoan Kiến trúc, xác định được vị trí nhóc mèo con đang ngồi thì sẽ chạy đến để đồ rồi kéo cậu cùng đi mua cơm trưa. Mọi người đừng thắc mắc vì sao Ohm lại kéo Nanon đi mua đồ thay vì mua sẵn cho cậu, đương nhiên là vì hắn đâu phải Jimmy hay Frank mà biết khẩu vị của cậu được cơ chứ, vậy nên cách tốt nhất chính là kéo cậu cùng đi mua rồi. Lúc đầu thì Nanon còn phản kháng, vì cậu khá lười, không muốn chen chúc xếp hàng mua đồ ăn, nhưng dưới lực kéo và sự mè nheo khó đỡ của Ohm thì cậu đành nhận mệnh, để kệ hắn kéo cậu đến xếp hàng, nhưng cậu cũng chỉ là đi chọn thôi, nhiệm vụ khác Ohm cũng giành mất từ cầm khay đồ ăn, lấy đồ hay mua nước rồi. Theo như hắn nói thì phải như vậy mới ra dáng anh trai lớn chăm sóc em nhỏ được. Nanon cũng lười cãi lại hắn. Không hiểu hắn nhìn bằng con mắt nào mà nhìn một thằng con trai cao 1m83 như cậu thành em nhỏ nữa kìa.

Hôm nay cũng như vậy, như thường lệ thì nhóm của Ohm sẽ lại sang ăn trưa cùng Nanon, nhưng vì giáo viên có việc nhờ nên ba người Pluem, Drake và Jimmy phải ở lại để giúp, còn Ohm thì đã sớm chạy mất dạng, muốn hắn ở lại giúp cũng không tìm thấy người. Jimmy đành nhắn tin báo với Nanon hôm nay anh không qua ăn cùng cậu được rồi đi theo giáo viên, vừa đi vừa lầm bầm tại sao tốc độ của anh không nhanh bằng Ohm để giờ bị giáo viên tóm đi như vậy chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon