Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi mà cho tao xin lỗi mày mà bạn bè đừng nhỏn mọn chứ" Kiều Duyên dùng mọi biện pháp xin lỗi cậu.

"Mày còn coi tao là bạn không, mày thấy tao bị cưỡng hôn không giúp vậy mà ngược lại mày đi chụp hình tao với tên ôn thần đó".

Kì Thiên tức tối chửi cô không ra con người "Thôi mà tôi cũng đâu có muốn do bệnh nghề nghiệp mà".

Kì Thiên ngạc nhiên về câu nói đó 'là bạn bè bao lâu nay mình thật không ngờ người như nó cũng có công việc'.

Kì Thiên tò mò hỏi "Mày đi làm từ bao giờ đâu mà nghề với nghiệp".

Kiều Duyên cười nhe răng nói

"Thì nghề HỦ nữ chứ nghề gì, chuyên đi đào bới các đường link đam mỹ, luôn ngắm hint mọi lúc mọi nơi, điện thoại thì luôn để chế độ chụp hình, bề ngoài luôn trong sáng thánh thiện nhưng bên trong luôn mong ước tất cả trai thẳng yêu nhau".

Nói đến đây giọng cô bỗng chốc buồn thở ra một cái rồi nói tiếp

"Ngay cả người tao yêu thương cũng bị tạo bẻ cong" Kì Thiên nhìn cô rồi nhìn qua phía bên trái và nói

"Ê nó kìa, hình như nó đang tay trong tay với thằng nào kìa" Kiều Duyên nhìn về phía mà cậu chỉ, đó là một cặp nam nhân đang tay trong tay bên nhau cười đùa lãng mạn.

Cô đứng chêt trân mà khóc thầm trách móc 'Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con như vậy'.

"Phận làm con gái chưa một lần nện ai nhìn về tương lai mà sao toàn là trai cong la là la"

Cậu đứng hát chọc vào nỗi khổ của cô, làm cô phát hỏa cười ranh mãnh nói

"Ồ ý nhà người nói tấm hình này chứ gì, yên tâm đi một ngày gần nhất nhà người sẽ bị đè hố hô hô đi học nào".

Mặt cậu hiện giờ đen như đít nồi thầm mắng 'Con HỦ nhà cô một ngày nào đó ta sẽ trả thù'.

Mấy chốc cả hai đứng bên bảng thông báo, nhìn lên nhìn xuống, ngó dọc ngó ngang rồi chui ra khỏi đám đông. Cả hai mừng rỡ la lên "Tao với mày lại học chung với nhau rồi" đúng như vậy cả hai đều học lớp 10A1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro