chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ngôi biệt thự kia còn có người đang ngủ say sưa

"Nhị thiếu gia, mau dạy đi học dùm tôi đi mà, Nhị thiếu gia huhuhu". A Lý một cô quản gia xinh xắn đang làm nhiệm vụ của mình, đánh thức một lão nhị đang ngủ say kia.

"CÔ ỒN QUÁ RỒI" hắn cau có mắng cô làm cô sợ hãi. 'RẦM' cánh cửa bị 1 cú đá của nữ nhân kia mém gãy .

"Này tên ôn thần nhà cậu còn chưa chịu dậy à, hay là muốn đại tỷ này dạy dỗ nhà người" Dương Ái Thi đùng đùng sát khí mà chửi rủa hắn. Hắn bật dạy và xếp đồ gọn gàng quần áo sạch sẽ đi học (sức mạnh ánh sáng mờ=.=)

"Cảm ơn Ái tiểu thư giúp tôi" A Lý khóc thầm cảm ơn. "Không có gì đâu A Lý" cô gượng gạo cười.

"Được rồi đi thôi trễ bây giờ, A lý khi về tôi xử lý cô sau" A Lý rùng mình rồi bỏ đi. Hắn và cô là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa vì hai gia đình có thế lực nên quen biết nhau là chuyện thường, cả đều học chung 1 trường trong đó mẹ hắn là hiệu trưởng.( Đó là trường bạn thụ đang học)

"Này đệ đệ, huyền tỷ ta nghe nói nhà ngươi vừa mới hôn em nào hồi sáng phải không" Cô thích thú trêu ghẹo hắn.

Hắn nghe tới đây tim mình bỗng dưng đập nhanh, trong đầu liên tưởng tới cậu môi cong lên trên gương mặt anh tuấn lạnh lẽo

"Này ngươi đang xem thường ta à" cô tò mò vì sao hắn lại cười nên tức giận hét to.

"Không có gì? Chú Kỳ mau tới trường" nghe xong mệnh lệnh chú tài xế nhấn ga chạy thẳng đến trường ABC.

Mới bước xuống từ chiếc xe sang trọng mọi ánh nhìn dồn vào hai người, ngưỡng mộ có, ghen tị có, run sợ có vì hai người đều có thế lực lớn nhất trong trường không ai dám đụng

"Khả Thiên hình như cái tên biến thái hồi sáng kìa đúng không" Kỳ Duyên hớt hải nhìn hai người đang được 1 đám nhốn nháo đang tung hô tăng bốc. Khả Thiên nhìn thấy mặt tối sầm lại

"Thiên Hà Nam oppa của em tại sao anh lại đi chung với Dương Ái Thi, tại sao lại đi với cô ta không phải là em" cậu nghe thoáng qua những lời nói của các nữ đồng học la nhốn nháo.

'Thiên Hà Nam à Thiên biến thái đúng hơn' cậu tức tối không thể bóp cổ cái tên kia, cậu lôi cô bạn đi lên lầu tìm phòng học bỏ lại mọi thứ sau lưng.

"Này Khả Thiên mày đừng nói mày vẫn không quên được chuyện đó nha" đang đi cùng nhau vui vẻ thì cô bỗng dưng lên tiếng.

"Yên tâm tao không sao đâu mày đừng lo, tao vẫn ổn. Cảm ơn đã bên tao gần chừng ấy năm" Khả Thiên nói chất giọng như muốn khóc

"Xin lỗi vì tao nhắc lại chuyện cũ, thôi nào vui lên nào năm nay tao chắc sẽ học tốt hơn mày" Kỳ Duyên cười đánh vào vai cậu 1 cái, hai người vui vẻ  cười đùa bước vào lớp.

'Cái what the heo' mới bước vào lớp cậu nhìn cái bàn phía dưới lớp cậu mắng thầm. Còn tên kia nhìn cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro