Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  Chap 4

Cậu tức giận muốn nhào tới đập con người kia nhưng

"Các em trật tự vào chỗ ngồi" cô giáo bước vào với chất giọng làm cho sóng dữ yên ắng hẳn. Cậu nhảy bổ vào chỗ Kiều Duyên đang ngồi.

"Cô xin giới thiệu cô là Trần Mỹ Quyên, hân hạnh gặp các em, cô mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong năm nay". Kết thúc việc giới thiệu, cô vẫn tiếp tục thủ tục về các điều lệ rồi đến điểm danh.

cô điểm danh 1 lượt qua rồi tới lượt gọi tên cậu "Chu Khả Thiên"

"Dạ, có" 'ân đúng là một thiên thần mà a~~~~' cô nhìn cậu đắm đuối làm cậu ngốc ra. "Thiên Hà Nam'' tới lượt hắn, hắn vẫn vẻ mặt cha thiên hạ, gác chân lên bàn tựa lưng vào ghế.

"Có'' 'thằng nhóc này hình như là con hiệu trưởng mà a~~~~ ngang ngược như thế, lưu manh còn còn.....haizzz mình không thể làm gì ngoài im lặng' Trần Mỹ Quyên khóc thầm vì không thể làm gì được với tên này. 

"Được rồi hôm nay chúng ta chỉ phân bàn ngồi như vậy, vào ngày mai cô sẽ phân chức vụ cho từng bạn. Cô sẽ phát thời khoá biểu cho các em và các em sẽ ra về" Trần Mỹ Quyên nói xong rồi nhanh tay phát 1 lượt cho lớp.

Cả lớp lập tức giải tán, Chu Khả Thiên và Hoa Kiều Duyên nắm tay chạy một mặt chạy ra 1 quán nước. 

"Này đừng nói chúng ta phải học chung tên khốn đó nha a~~~~" CHu KHả Thiên nói xong hút hơi nước vào họng.

"Chứ chẳng lẽ mày muốn chuyển trường a~~~. Đừng bỏ tao mà manh đại ngốc a~~~~" Hoa Kiều Duyên giọng nũng nịu.

"Haizzz sao số tao khổ vậy nè." cậu vừa than vừa uống nước

"Được rồi coi tính tiền đi về nào" cô đứng dậy lôi cậu đi tính tiền. Mới vừa về đến nhà cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên cái giường êm ái chìm vào giấc mộng.

"Đồ cái thứ rác rưởi". " Kinh Tởm chết được". " Cái thứ đồng tính luyến ái bệnh hoạn"

"Mày không phải bạn tao đồ bệnh hoạn tránh xa tao ra"......

"Khả Thiên đây là hậu quả cậu phải chịu hahahahaha"........ "Khả Thiên chúng ta chia tay đi"........

''Đừng đi, đừng mà, tôi không bệnh, tôi không bệnh"......."Ánh Nam đừng bỏ em Ánh Nam".....giọng nói yếu ớt cất lên, bàn tay run rẩy nắm lấy người kia khóc than.

"Anh xin lỗi vì đã....em không xứng đáng với anh....đồ bệnh hoạn..." anh hất tay cậu ra mặt cho cậu gọi to tên anh. bóng hình đó dần dần khuất xa.

"Khả Thiên, Khả Thiên, Khả Thiên tỉnh lại lại đi Chu Khả Thiên'' Kiều Duyên kinh hãi lay vai cậu nhưng cậu vẫn không dậy. Một lúc sau mắt cậu mở hé  ra nước mắt chảy dài trên hai hàng mi

" Kiều Duyên, Kiều Duyên à hix hix tao đau lắm Kiều Duyên à, tao đau lắm. Tao sợ, tao rất là sợ". Vừa mở mắt ra cậu bật dậy ôm chầm lấy cô mà khóc lóc.

"Ngoan đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, ngoan đừng khóc". Cô ôm cậu thật chặt giống như sợ sẽ mất cậu, cô khóc vì cô biết cậu phải chịu bao nhiêu đau đớn. 

Lúc trước cậu vì xem thường cô là một con hủ nữ biến thái, bỏ cô một mình và đi theo những người khác. Nhưng rồi, không ngờ rằng những người đó...... lại làm cậu ra thành như thế này. Cậu đau khổ có, nhục nhã có, chạy trốn cậu không thể chạy, không thể bác bỏ mọi thứ. 

Muốn trốn tránh nhưng không thể, muốn được bảo vệ nhưng cái gọi là bảo vệ đó đã rời xa cậu. Khinh bỉ cậu đến không muốn nhìn cậu và cô đã đến. Ôm lấy cậu, nắm tay cậu rời khỏi chốn ồn ào khinh bỉ cậu, cô còn một mình chọi lại những tên ném đá cô.

Còn cho những người dám sỉ nhục cậu một bài học, cô cũng chính là niềm hi vọng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro