Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chap 5


Sáng hôm sau cả hai cùng nhau bước vào lớp, ngồi vào bàn thì cô giáo bước vào và phân công chức vụ. Cậu được cô chọn làm phó học tập, chức vụ cậu ghét nhất.

Giờ sinh hoạt cũng qua, bắt đầu vào tiết học

"Này lớp phó học tập cố gắng đi nhé đừng để thua tui nhé" Hoa Kiều Duyên mỉm cười trêu chọc cậu, vì cô chỉ là chức vụ nhỏ thui.

Vị giáo viên vừa bước đến lớp thì

"Xin lỗi, tụi em đến trễ" Thiên Hà Nam và Dương Ái Thi chạy một mặt vào lớp la to. Vị giáo viên cũng im lặng mà ôm 1 cục tức, vì họ là người mà các giáo viên khó mà đụng đến.

"Được rồi cả lớp ngồi đi" tất cả mọi người ngồi xuống bỗng nhiên

"A'' tất cả mọi người nhìn về phía tiếng động đó, cậu bị té đúng hơn là bị hất té

'Chát' một tiếng rõ và to vang khắp căn phòng.

"Này bạn học não cậu bị vấn đề hay là chưa rữa sạch não vậy hả" Kiều Duyên tức giận khi hắn dám đối xử bạn thân nhất của cô như vậy.

'Sao cậu ta lại như thế, hay là đắc tội gì rồi' một bạn học nói với người bạn học kia

'Chát' lại thêm một cái tát điếc tai nhưng cái tát đó dính vào má cậu mà chảy máu ở miệng. Khả Thiên thấy hắn định động thủ với cô, nên đã xô cô ra để mình hứng đòn. Hắn nhìn môi cậu bị chảy máu tim hắn lại bị co thắt lại.

'Hừ đắc tội với Hà Nam là chết đó' 'Khả Thiên chắc đắc tội lớn rồi' tiếng xì xào càng ngày càng to...

"Tao thích rồi sao, hai đứa mày yêu nhau à, sau ăn cứ bám nhau thế" hắn nhổ ra những câu kinh tởm

"Tao khinh loại người đồng tính luyến ái như mày" Hà Nam bỉu môi lên từng câu nói khinh bỉ, ngay cả vị giáo viên kia cũng phải tròn mắt nhìn cậu đầy run sợ.

" Này thôi đi" Dương Ái Thi lên tiếng can ngăn, cô đã thấy hắn hơi quá đáng. Cậu chỉ biết đứng câm đó mà cúi đầu xuống nghe những lời xì xầm. Những lời nói đó cứ vang lên, cậu vì không không chịu được thở hổn hển rồi ngất xuống. Hắn nhìn cậu mà tròn đôi mắt nhìn cậu ngất xuống.

"Cậu tránh ra, biến đi tên khốn" cô xô hắn ra không cho chạm vào cậu, cô cõng cậu lên lưng mà chạy đi xuống phòng y tế.

"Im lặng đi, này thầy không dạy à" hắn tức tối mà ngồi gục xuống bàn mà khinh thường. Vị giáo viên kia run rẫy trước câu nói của hắn

"Mày đừng quá đáng như thế, đến khi nào mày mới thay đổi đây" Dương Ái Thi ngồi kế bên mà khuyên nhủ hắn.

Hắn thì giả vờ như không nghe thấy mọi thứ mà gục mặt nằm ngủ, trong giấc mơ hắn thấy cậu đang cạnh hắn.

Phòng y tế

"Em ấy chỉ bị suy nhược thôi, nhưng cần được chăm sóc cứ cho em ấy ở đây" cô y tá nói xong thì Kiều Duyên mới bình tĩnh trở lại.

"Nhưng mà em biết vì sao em ấy lại uống thuốc ngủ không? trong cặp em ấy có lọ thuốc an thần và thuốc ngủ. Những thứ này rất có hại cho sức khoẻ em nên khuyên em ấy lại" Kiều Duyên sững sờ khi nghe cô nói vậy.

" Dạ, em biết rồi, được rồi cô hãy cho em ở cạnh cậu ấy một chút nhé" cô y tá bước đi ra ngoài.

"Tại sao chứ Khả Thiên, mày không muốn sống à, tại sao thế hả. mày còn coi tao là bạn không" Kiều Duyên ngồi bên cạnh cậu khóc nức nở.

"Mày thấy rồi đó thế giới này kì thị tao, họ khinh bỉ tao. Cũng vì điều này ba mẹ tao càng ngày bắt ép tao chữa bệnh, họ càng ngày càng ngày....." cậu dần dần mở mắt ra nói với cô từng câu chữ, nước mắt cậu ngày càng tuôn rơi

"Khả Thiên à.....hức hức.... dù sao mày vẫn còn có tao mà nhưng bây giờ gia đình mày đã chấp nhận rồi mà....hức....'' cô khóc nước mắt cứ lăn trên hai gò má

"Nhưng tao vẫn thấy tao vô dụng... là gắn nặng gia đình dù tao có đi làm thêm......hức hức tao ghét mọi thứ...tại sao tao....tao" Kiều Duyên ôm trọn cậu mà khóc.

Nhưng họ không biết những hành động đó đã làm cho hai người đứng trước cửa cũng đồng cảm với họ. Dương Ái Thi và Thiên Hà Nam đã nghe trọn, Dương Ái Thi thì gục đầu mà khóc còn hắn, hắn cảm thấy nhói lòng mà ngồi quỵ xuống.

Thật ra hắn đã điều tra về cậu, nhưng hắn lại không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hắn cứ trách móc bản thân tại sao lại đối xử với cậu như vậy trong lần gặp mặt lần này.

Những ngày tiếp theo cậu vẫn đi học bình thường, dù vẫn bị bàn tán nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua mọi thứ. Những lời bàn tán càng ngày càng giảm bớt, còn hắn thì những ngày qua vẫn lặng lẽ theo dõi cậu, những hành động của cậu.

Kiều Duyên thì ngày càng vui vẻ hơn khi cậu bạn thân bình thường trở lại. Cuối cùng ngày tháng trôi qua đã tới kỳ thi học kì đầu.

"Được rồi hôm nay, cô sẽ thông báo với các em về vấn đề học nhóm cho kỳ thi đầu. Các bạn học giỏi sẽ kèm cặp cho các bạn học yếu" cô giáo chủ nhiệm vô cùng háo hức. cô phân chia lần lượt rồi đến nhóm cậu

" Được rồi cô chia xong rồi, nhóm cuối cùng Thiên Hà Nam, Chu Khả Thiên, Hoa Kiều Thi, Dương Ái Thi. các em sẽ một nhóm" cậu giật bắn dậy khi cô chia nhóm

Cậu định đứng lên phát biểu thì

"Dạ, chúng em sẽ kèm cặp nhau thật tốt" Thiên Hà Nam nhanh hơn cậu mà phát biểu, còn cậu thì có chút lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro