chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

"Này các người có thấy tên nhóc Khả Thiên đâu không" hắn bước đến bên cạnh Dương Ái Thi và Hoa Kiều Duyên đang hí hửng với nhau hỏi. 

"Bữa nay mặt trời sẽ lặn ở đâu thế ta, bạn học này sao hôm nay rãnh rỗi hỏi tôi thế nhỉ" Kiều Hoa lên tiếng trêu ghẹo hắn.

Hắn mặt tối sầm lại quay lưng bước đi, cô cảm thấy hắn như thế tức cười nói

"Thôi được rồi Khả Thiên đang ngồi dưới bóng cây kìa" hắn nghe tới đây chạy tức tốc xuống dưới hàng ghế đá kia

"Này có được không, có khi xảy ra chuyện đấy" Dương Ái Thi lo lắng hỏi Kì Duyên

"Yên tâm đi ổn mà, vô lớp đi" hai người sải bước đi vào lớp

Hắn đi xuống thẳng nhìn thấy cậu đang ngồi thì tim hắn lại đập lên, Chu Khả Thiên cứ ngồi đó mắt cứ nhắm lại. Hắn đi tới gần quan sát gương mặt cậu, gương mặt trắng hồng dần đỏ lên mồ hôi càng lúc càng đổ trên trán cậu nhiều hơn.

Hắn thấy cậu thở hỗn hởn, thì liên lấy tay đặt lên trán 'nóng thế' hắn liền ôm cậu lên đi thẳng phòng y tế.

"Này nhà của Chu Khả Thiên ở đâu" hắn chạy vào lớp róng vào tai Kiều Duyên

"Nè, tui có bị điếc đâu mà la to thế, nhà của Khả Thiên à có chết tôi cũng không nói cho cậu. Nhà của Khả Thiên ở đường xxxxx" cô cứ thế  mà nói ra một hơi

"Rồi tôi cảm ơn cậu nhiều" vì câu nói đó mà cô giật mình 'ôi chết rồi sau tôi ngu vậy nè trời'

Cứ như thế hắn bồng cậu trên tay và lấy cặp cho câu, gọi bác tài xế tới và hai người cùng nhau trên chiếc xe sang trọng. 

"Két" chiếc xe thắng lại mẹ cậu bước ra từ trong nhà nhìn thấy cậu và hắn thì tò mò hỏi

"Khả Thiên con sau thế" mới bước ra cửa thấy đứa con trai bảo bối của mình đang nằm trên tay vị thanh niên kia làm người mẹ lo lắng

" Dạ bạn ấy chỉ bị sốt thôi cô không sao đâu, cháu là bạn học của bạn ấy cho hỏi phòng bạn ấy ở đâu ạ" hắn cười nói với mẹ cậu, mẹ cậu luống cuống nói rồi chỉ chỉ.

Đặt cậu nằm trên chiếc giường êm ái của chính mình, mẹ cậu lo lắng lấy khăn ấm đắp lên trán cậu rồi đóng cửa rời đi và dặn hắn chăm sóc cậu.

Hắn ngồi kế bên cậu ngắm nhìn căn phòng trang trí đơn giản mà rất ấm cúng. Hắn tỉ mỉ chăm sóc cậu, lau những giọt mồ hôi trên trán cậu.

cậu dần mở mắt ra nhìn hắn môi mấp máy từng câu

"Ánh Nam..." hắn giật mình ngạc nhiên

"Ánh Nam....Ánh Nam... làm ơn đừng bỏ em mà... Ánh Nam mọi chuyện không phải vậy" từng câu nói cậu phát ra đôi mắt rưng rưng chảy nước mắt.

 "Khả Nhi... Khả Nhi tất cả không phải là cậu làm ra, có phải là cậu phải không.....Khả Nhi..."

"Đừng làm ơn....làm ơn đừng...Kiều Duyên cậu ấy không có lỗi, làm ơn đừng ném đá cậu ấy nữa mà hix hix" Hà Nam cảm thấy đau nhói khi Khả Thiên nói những lời nói đó

Rồi dần dần cậu nằm im trên giường, hắn ôm cậu hôn lên đôi môi cậu nói

"Từ nay, Anh sẽ chăm sóc bảo vệ em Chu Khả Thiên"

P/s cho mình một lời nhận xét nhé nếu truyện không hay ^^ cảm ơn các bạn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro