Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

Cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh 'đây là đâu, hình như là nhà của mình' , cậu đảo mắt một hồi rồi nhìn cạnh bên giường mình.

"Aaaaaaaaaaa, biến thái. BỤP" Khả Thiên hốt hoảng la toáng lên

"Ai, ui. Này bạn học cậu đối xử người chăm sóc cậu như vậy à" Hà Nam tức tối mắng cậu

"Dù cậu có làm những chuyện như vậy, đối tốt với tôi nhưng tôi vẫn không tin con người như cậu tốt đến vậy" Khả Thiên vẫn luôn có linh cảm xấu với hắn 'may mà mình đã cho hắn ăn một đạp'

"Chuyện gì thế hả con" Mẹ cậu chạy nhanh lên phòng cậu hỏi thăm

"Mẹ tại sao lại cho con người này vào phòng con thế " cậu tức tối hỏi mẹ

"Á, ui mẹ tại sao lại nhéo tai con thế. Au"

"Thằng nhóc này còn không xin lỗi hay cảm ơn người ta, mà con giáng tội cho người tốt thế này"  bị mẹ cậu nhéo tai còn bị giảng thiết, còn phải nhìn bản mặt của tên kia đang cười cậu.

Cứ như vậy hai người cùng nhau bước tới trường

"Này có đi học thì né xa tôi ra, con người biến thái như cậu tôi cần phải tránh xa" cậu hất tay vẫy vẫy tay như xua đuổi tà ma

"Này...."   đang định nói chuyện với cậu vài câu thì

"Khả Thiên mày tới rồi à, chờ tao có lâu không" Kiều Dyên phóng tới bá vai cậu, nhưng bị hắn lôi ra khỏi người Khả Thiên

"Này đầu óc cô có vấn đề à ! Cậu ấy là người bệnh đấy" Kiều Duyên tức tối trừng mắt hắn

'Bụp' 

"Này, Hà thiếu gia cậu bị thiếu đòn à ! cậu biết đối xử với con gái không hả" Dương Ái Thi nhảy tới cốc đầu hắn rõ đau

"Thôi được rồi sắp trễ học rồi đó" Khả Thiên nhắc nhở 3 người rồi cùng nhau chạy thục mạng đến trường.

Cả 4 người cùng nắm tay chạy lên cầu thang, hắn bỗng nhiên nắm tay cậu. Cậu nhìn tay hắn đang dắt cậu đi lòng cảm thấy ấm áp hơn, cậu không cảm thấy sợ hãi hay gì hết. Mà cảm giác của cậu bây giờ giống được bảo vệ. 

Bước đến lớp mọi người đều nhìn Khả Thiên nắm tay cùng Hà Nam thì những ánh mắt kì thị có, buồn nôn có, ghen tỵ có, ngưỡng mộ có. Hắn vẫn không buông tay cậu mà còn nắm tay dẫn cậu vào, đi được vài bàn thì

"A" Khả Thiên té nhào xuống mặt sàn, hắn nhìn cậu sửng sốt rồi nhìn tới cái tên đã làm cậu ra như vậy

"Này, Khả Thiên mày không có mắt à, mày biết đôi giày này đắt tiền lắm không hả. Đi đứng không nhìn à" cái tên đó mặt mày bậm trợn làm cậu té còn ăn vạ đó tên là Lưu Nguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro