chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy thế liền đỡ cậu đứng dậy thì 

"A" Khả Thiên lại lần nữa té xuống vì tên bỉ ổi Lưu Nguy lại lần nữa đá chỗ chân cậu 1 cú thật mạnh, làm cậu đứng lên không được mà té nhào trên thềm nhà. 

'Ahahahahaha' 'hahahahaa' nhiều tiếng cười vang lên từng giọng điệu khinh thường chán ghét cậu dần cất lên.

'Chát' một tiếng tát chói tai và người được tặng là tên Lưu Nguy vô liêm sỉ.

"Cái éo chúng mày cười cho lắm, đứa nào cười tao sẽ đánh chết" Kiều Duyên tức tối đến mức khuôn mặt đen lại còn hắn hình như đã tức đến điên......

"Xin tha mạng HÀ THIẾU GIA làm ơn tha cho tôi" Lưu Nguy cứ ở đó khóc lóc năn nỉ quỳ xin tha mạng, cậu bây giờ mới hoảng khi nhìn tên Lưu Nguy mặt mày máu me trước mặt hắn.

Cậu phóng thẳng ra ngoài nhiều ánh mắt nãy giờ đang nhìn hắn ai nấy đều run sợ

"Này, cậu có thôi ngay không sẽ có án mạng đấy" cậu ôm cánh tay đang bám máu cùng cái áo đang dính máu tứ tung kia của Hà Nam mà chết đứng.

"Tha cho tôi đi mà....Hà .....Hà Thiếu Gia" Lưu nguy vẫn run rẩy nằm trên sàn nhà nãy giờ lên tiếng

"VẬY THÌ MÀY QUỲ XUỐNG DẬP ĐẦU XIN LỖI CẬU ẤY" hắn quát to mà nói với cái tên đang nằm trên sàn nhà kia. Lưu Nguy không cam khinh bỉ nói

"Hà...Hà thiếu gia bộ cậu đi bảo vệ cho tên loạn lạc, bệnh hoạn về giới tính à những con người như thế tôi thà chết còn hơn xin lỗi" Hắn nhìn vẻ mặt cậu cảm thấy cậu đang rất muốn khóc khi người ta nói cậu như vậy.

"A lô! Chú Trương xin hãy rút hồ sơ và nói ba tôi rút hợp đồng với nhà họ Lưu" hắn lấy điện thoại gọi điện 

"Tôi Xin Lỗi, Tôi xin lỗi Khả Thiên tôi sai là tôi sai" Lưu Nguy run rẩy cầu xin van xin 

Cậu thấy vậy liền nói nhỏ với hắn tha cho gia đình Lưu Nguy, hắn liền lấy điện thoại ra lần nữa gọi điện. Và thế là tên Lưu Nguy phải ra về mà nằm nghỉ dưỡng thương, còn cậu thì lôi cái tên kia lôi đi lên phòng y tế. 

Bây giờ hiện tại chỉ có 2 người trong phòng, cậu lao lao bàn tay lạnh lẽo đang bám máu của hắn nói 

"Lần sao cậu không cần ra tay nghĩa hiệp như vậy, nhất là một con người như tôi đâu" cậu cuối đầu xuống lẩm bẩm nói với hắn

" Không sao mà, chỉ là....." 

"Chỉ là cậu thấy có lỗi và như thế cậu bảo vệ tôi coi như thương hại sao" Cậu quay lưng đi tránh ánh mắt của Hà Nam mà lên tiếng. 

"Tôi đúng là một con người phiền phức nhỉ, này áo khoác của trường cậu cởi áo ra mà thấy. Còn cái áo đó để tôi giặt" Vừa nghe cậu nói hắn cởi cái áo sơ mi trắng ra lộ ra cặp ngực vạm vỡ, một bờ vai rộng có thể che chở mọi thứ. 

Cậu đỏ mắt khi thân hình này mà quay lưng đi nói

"Lần sao.....lần...lần sao cậu không cần bảo vệ tôi mà...mà" chưa kịp nói hết câu thì Hà Nam kéo cậu ôm vào lòng 

"Cậu....Cậu.....đang làm gì thế" Khả Thiên đỏ càng lại đỏ ngượng ngùng thốt không ra lời

"Im nào để tôi ôm cậu, cậu thật ấm" Hà nam cứ thế ôm cậu trong lòng mà hưởng thụ, tay cậu ăn ngồi không yên đụng chúng nơi nhạy cảm của hắn. Cậu thấy thế liền giật bắn mình mà tát thẳng hắn 1 cái tát mà nói lạnh

"Các ngươi ai cũng như nhau, giả tạo...." cậu bước ra khỏi phòng để lại hắn 1 mình torng phòng y tế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro