Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mai là được nghỉ một tuần chúng ta đi đâu đi" Kiều Duyên lên tiếng bàn kế hoạch nói với 3 người kia.

"Khả Thiên tao nghĩ mày không thể từ chối đề nghị của tao đâu" Kì Thiên không nói gì mà gật đầu, vì cậu biết không đi thì sẽ bị Kiều Duyên cho no đòn

"Này tớ và Hà Nam đi nữa nhé, mà nên đi đâu đây, hay là đi tới khu nghỉ mát của papa tớ đi" Ái Thi lên tiếng đề nghị còn tên Hà Nam thì im lặng mà gật đầu.

Ngày hôm sau

"WOW, Thật tuyệt nha Ái Thi papa bạn là chủ nơi này sao, thiên nhiên quang cảnh thật tuyệt" Kiều Hoa ngạc nhiên hầu như không tin vào mắt mình, còn Khả Thiên mặt như bị bón lại bởi tên Hà thiếu gia ôm cậu không buông.

"Này, bạn học tôi và cậu thân đến mức này à" Hà Nam thấy thế liền né cậu ra mặt lạnh đi

"Đây, áo của cậu tôi đã giặt sạch" hắn nhìn cậu đưa cái áo trắng tinh thơm phức, rồi hắn cầm lấy xoay lưng đi.

'Thái độ gì đây, đúng là lạnh lùng đến lạ' Khả Thiên tức tối đi tới Kiều Duyên.

"Được rồi chúng ta sẽ nhận phòng, tớ và Kiều Duyên 1 phòng. Còn hai người các cậu một phòng được chứ" Ái Thi vui vẻ đưa chìa khóa phòng

"Không tớ muốn ở riêng được không" Khả Thiên lên tiếng

Hắn mặt nhăn mày nhó nói

"Cậu có cần phải ghét tôi đến vậy không hả" Khả Thiên không nhìn mà ngước mặt xuống

Ai Thi lên tiếng cười

"Xin lỗi cậu hiện tại hết phòng rồi" Cậu chết đứng tại chỗ

"Thôi được rồi về phòng nào" Kiều Duyên hí hửng mở lời r kéo vali lên phòng, còn cậu và hắn cũng vào phòng. Mới vào phòng thì hai người cũng ý nghĩ 'Tại sao lại chỉ có một cái giường lớn thôi'.

"Vậy thì tối nay tối sẽ nằm dưới sàn cũng được" Hà Nam thờ ơ nói với cậu một cách lạnh nhạt.

Khả Thiên im lặng nhưng trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.

Thay đồ xong cả bốn người cùng nhau ra biển, cậu thì hơi mệt nên ngồi một góc chơi cát. Còn hắn thì khoe body rắn chắc mà xuống biển cùng Ái Thi và Kiều Duyên.

Cậu ngồi chợp mắt thiếp đi dần, nhưng cậu giật mình khi thấy một hình ảnh 'đó là anh có phải là anh'.
Khả Thiên rời đi bước tới thân ảnh cao to kia, giống như đã lâu rồi không gặp nước mắt cậu lại lăn dài trên má.

"Đã lâu không gặp Khả Thiên em vẫn dễ thương như ngày nào" chàng trai thanh tú đó quay lại nhìn cậu mà mỉm cười.

Kiều Duyên xoay lưng lại không thấy cậu, hốt hoảng lên bờ tìm cậu. 

"Bỏ cái tay thối của mày ra khỏi cậu ấy" Cô tức giận hất cái tay của chàng trai thanh tú kia ra khỏi người Khả Thiên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro