Chap 1: Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, tyk đây ai nhớ tyk ko? 😄😄😜
----------------------------------------------------------
"Giờ người đang bước bên ai,
Không phải anh.
  Giờ người đang say bên ai,
Không phải anh.
  Chắc do anh vô tâm,
Hay tình em đã
  Phai phôi nhạt nhòa..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên không ngừng giữa không gian yên tĩnh, làm cho một con sâu ngủ đang quấn mình trong cái chăn bông màu hồng ấm áp kia giựt mình tỉnh giấc.
Lười biếng bắt máy điện thoại, trong đầu không ngừng chửi thầm "Ai mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà đây không biết?,... ".
-A lô! Xin hỏi ai vậy ạ?
-Tao đây, mày không nhớ tao lun sao? Hu hu!
Bảo Như lúc này mới mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại. A! Ra là con Tiên, bạn thân của cô đây mà.
-Tiên hả? Mày điện tao có chuyện gì không? Không thì tao cúp máy nha!
-Ơ con quỷ này, tao có lòng tốt muốn báo cho mày một tin vui mà mày đối xử với tao vậy đó hả?
-Tin gì mà vui? nói nhanh coi!
-Rồi rồi tao nói liền, hzzz, đúng là làm ơn mắc oán mà.
-Tao bực rồi nha, phá giấc ngủ của tao còn dám nói nữa hả, nói nhanh không thì biến!
-Dạ dạ, chuyện là... Tao với mày, con Ngọc trúng tuyển vô trường AaD rồi đó nhe con kia, chủ nhật tuần sau vô trường làm quen trước đó nhe, thứ hai là vô học lun á, hết rồi, bye bye, chủ nhật gặp lại nhe con!
-Tút... Tút... Tút...
Cô mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, thầm nghĩ lại những gì con bạn vừa mới nói : "Gì chứ? Mình với Tiên, Ngọc vừa trúng tuyển vô trường AaD hả? Vậy thoi có gì đâu mà cũng điện, đồ dở hơi!"
       .......có một sự im lặng nhẹ........
-Khoan... C..á.i... Cá.i...Cái gì? Tiên nói mình vừa trúng tuyển vô trường AaD sao, mình trúng tuyển vào ngôi trường đanh đá á lộn, ngôi trường danh giá đó rồi sao, mình làm được ròi sao, thật không thể tin nổi, Yead... Hú... Hú... Yead... Yead! -Cô mở to banh mắt vì sự ngạc nhiên, sau đó thì nhảy lên tưng tưng và nếu người ngoài mà nhìn thấy cảnh này, sẽ nghĩ là cô đẹp mà bị khùng, tội ghê! May mà đây là trong phòng cô!
Sau một hồi nhảy lên nhảy xuống thì cô cũng thấm mệt, nên nằm xuống giường nghỉ ngơi, vừa lúc đó có tiếng gõ của "cốc, cốc, cốc" ngoài phòng cô.
-Vào đi ạ!
Sau tiếng nói ấy là tiếng mở cửa "Cạch", người bước vào không ai khác chính là mẹ cô, mẹ cô có vẻ đẹp thuần khiết, khuôn mặt dịu hiền, dáng người cân đối, tuy đã có tuổi nhưng nhìn vào người ta vẫn có thể nhận ra được các đường nét trên khuôn mặt bà.
-Con gái dậy rồi hả, sao hôm nay dậy sớm vậy? Thôi mau đi vệ sinh nhanh rồi xuống ăn... -Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, nhưng khi bà còn chưa nói hết câu thì cô đã nhảy vào ôm chằm lấy bà, làm mẹ cô suýt té ngửa.
-Ơ... Sao thế con, có chuyện gì hả?-Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bà vẫn dang tay ôm lại con gái mình!
-Mẹ ơi con... Con đậu vào trường AaD rồi mẹ ơi, tuần sau là vô học ròi đấy mẹ! -Cô mừng rỡ, cuối cùng thì sau bao miệt mài cố gắng cô cũng đã vào được ngôi trường cấp 3 đó.
-Sao? Con nói thiệt hả? Con trúng tuyển rồi sao? -Khi nghe con mình nói xong, mẹ cô rất bất ngờ, cố hỏi lại cho chắc là mình không nghe nhằm.
-Dạ, con nói thiệt đó mẹ, chắc chắn ạ!
-Ôi trời ơi, con tôi giỏi quá, thôi mẹ còn phải đi nói với cha con nữa, tối nay cả nhà mình sẽ ăn mừng nha, thôi mẹ đi đây! -Sau khi tuôn một tràng xong thì mẹ cô bỏ đi luôn, không cho cô nói thêm một lời nào cả. Cô chỉ biết lắc đầu nhìn theo bà mà cười thôi, đúng là... Trúng tuyển cô đã mừng lắm rồi mà hình như mẹ cô còn mừng hơn cô luôn ấy!!!

~~~~ta là vạch ngăn cách đáng yêu~~~

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, trong tuần rồi, cô đã có nhiều khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ trên gia đình và bạn bè, hôm nay, cô sẽ phải vào trường để làm quen và nhập học.
Lúc ở nhà, mẹ cô đã dặn dò cô rất nhiều điều, làm cô phải dạ dạ vâng vâng liên tục, khi đang trên đường đi, cha cô lại lặp lại những lời mẹ cô nói. Làm cho cô phải chóng mặt lặp lại điệp khúc dạ dạ vâng vâng khi nãy. Tới trường, vì cha cô bận nên không thể đưa cô vào, ông muốn gọi cho Trang (chị họ kết nghĩa của Bảo Như) nhưng vì cô nhất quyết không chịu nên đành thôi, để cô tự đi vào, trong đầu còn nghỉ :"Hzzz, đúng là đứa con gái bướng bỉnh của mình mà, hzzz".
  Khi bước vào cổng, nhìn sơ qua ngôi trường, cô thật sự rất ngỡ ngàng,
-Đây là cái resort 5sao chứ cái trường gì trời!! -tự đi tự lẩm bẩm! (Nhìn cũng xinh mà mỗi tội bị tự kỉ).
Ngôi trường khang trang, rộng ơi là rộng, còn có cả hồ bơi, phòng máy lạnh, ký túc xá thì mỗi phòng 3người ở, giống như phòng vip trong khách sạn, và còn có cả khu giải trí nữa (karaoke, khu game,...),... Nhưng cô cũng biết được 1 điều rằng, đây là trường dành cho con nhà giàu thì chắc học sinh ở đây cũng không phải dạng thường, cũng thuộc loại con ông cháu cha gì gì đó đó nha! Thật ra, cô thi vào trường này cũng vì sự bắt buộc của cha cô, ông ấy rất nghiêm khắc về việc học hành của cô nên cô không dám cải lời, chứ từ lúc đầu cô đã không có ý định vào đây đâu.
  Đang miên mang suy nghĩ nên cô không mảy mai chú ý về phía trước, vô ý va phải 1 ai đó, té dập mông còn suýt ôm 'đất mẹ' vào lòng...
End Chap 1
-----------------------------------------------------------
1130 từ nha! Hơi bị ngắn phải hôn 😭
Từ từ cháo mới nhừ nghe mấy mem, dù sao cũng đừng cho tyk ăn bơ nhìu quá nghe, ngán lắm cơ.
Bình chọn hay nhận xét cho tyk nha.
Yêu nhìu nhìu :** 😄😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro