Chap 2: Chạm mặt người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vui nhoak,
                                      By tyk!

Lâu ròi mới gặp nên có ai q.tâm tui hôn?

~~~~~

Cô đang đi và suy nghĩ thì bỗng va phải một người, khá bự, cú va đụng khá mạnh nên cô văng xa~~ còn suýt ôm 'đất mẹ'. Đau đớn định đứng lên vả dép cho người đụng cô một trận nhưng cô chợt nhớ lời người cha thân thương nhắc nhở: ''Con vào trường phải cố gắng ăn học, cư xử đàng hoàng, không có gây sự kẻo có chuyện không hay, đặc biệt là không có bạn trai gì hết nghe chưa?". Thế là cô đành phải ra dáng thùy mị, nết na đứng dậy 'nhẹ nhàng', bước 'rầm, rầm' trên đất lại đưa tay kêu người đụng cô đứng dậy, nhưng không biết gã đó đứng dậy từ lúc nào, không biết nghĩ gì mà lại ra giọng:

-Xin lỗi tôi!!!!

Và cũng không biết cô nghĩ gì, mà nói:

-Ơ...A...Ừ...Tôi...Tôi...Xin lỗi anh!!

Nghe thấy câu xin lỗi của cô thì cuối cùng gã đó cũng bỏ đi, cô bỗng định thần lại, quay lại thì thấy gã đó biến đâu mất tiêu, ''Người chứ phải chó đâu mà đi nhanh vậy trời...-.-"- cô nghĩ thầm ròi tiếp tục nghĩ thầm :''): "Hên cho nhà ngươi đó, nếu không là được ăn guốc của lão nương nương ta rồi!!".

Bảo Như lại tiếp tục cuộc hành trình đầy 'khó khăn' của mình, mần mò một lát thì cô cũng kiếm được phòng của ông thầy hiệu trưởng, gõ cửa xong, cánh cửa mở ra. Cô chói mắt vô cùng, cũng phải thôi, vì cô gặp phải lão hiệu trưởng hói đầu mà (Bảo Như không được ngoan hiền cho lắm nên đừng trách au nhe, HaHaHa *cười lớn*).

Quay lại cuộc gặp gỡ - Bảo Như đang ngồi trong phòng uống trà đá cùng thầy hiệu trưởng:

-Em đến đây nhập học?

- Dạ vâng, em đến làm quen trường nhưng lại không biết lớp mình ở đâu, em đến đây gặp thầy để hỏi ạ!

- Được rồi, vậy em học lớp 10 mấy?

- Dạ em học lớp 10A1009 (mã số :>)!

- Ơ, em biết tên lớp mà sao không đi quanh trường tìm?

- Dạ em không biết lớp ở đâu nên hỏi thầy cho nhanh ạ!

- Thế sao em lại tìm được phòng thầy?

- Ơ... chẵng phải tên phòng thầy là "Phòng H.trưởng" ạ?

- Thế chẵng phải bảng tên lớp em là 10A1009 sao?

- ...À HÁ...- Cô reo lên vui mừng!- Vậy thoi chào thầy em đi kiếm lớp tiếp!

 Nói rồi cô vụt ra khỏi phòng để lại thầy hiệu trưởng đang ú ớ định kêu lại, cô đi rồi, thầy chỉ còn biết lắc đầu bó tay cho sự nhí nhảnh của cô học trò mới (bó chân í chứ's) .

---------------Vạch ngăn cách đáng yêu xin chào-------------------

Giờ đến bước đi tìm phòng...um...đơn giản...đi tới kí túc xá rồi tính. Cô loay hoay, nãy giờ đi ngược đi xuôi thì cũng lấy được phòng, phòng 1 người, cô vốn thích thế mà...1 mình....

Mất cả nữa ngày để sắp xếp phòng nên cô rất là mệt rồi. Chỉ muốn xuống căn-tin ăn cho căng bụng rồi đánh một giấc. Ấy thế mà, có một việc trớ trêu là, cô xuống trễ quá và hết đồ ăn, không thể cứ để bụng đói đi ngủ được, mà cô lại quên mang đồ ăn, quả là thực trớ trêu.

Cô đang lang thang trên đường về kí túc với một cái bụng đói, cũng là vẫn chỉ có thể trách ngôi trường này, cái gì cũng có mà duy nhất nguồn sống của cô...đồ ăn...lại không có.

Bước qua căn phòng kế bên phòng mình, cô bỗng nghe mùi thức ăn, thơm lắm a~~ Thơm đến phảng phất, thơm đến cô không suy nghĩ gì được mà mạnh dạn gõ cửa (vì để sống).

'Cạch'- Tiếng cửa mở, từ trong bước ra 1 chàng trai, cô có cảm giác quen đến lạ.

-Cô gõ cửa? _ Sau một hồi chờ đợi cô suy nghĩ, chàng trai lên tiếng.

-A...à...ờ, tôi..tôi..tôi nghe có mùi thức ăn nên gõ cửa hỏi thôi_ Khẽ giật mình, cô lên tiếng.

-Thế sao?

-Ơ..vâng

-'Cạch'_ Tiếng cửa nhẹ đóng lại, bỏ ngoài tai câu trả lời của cô.

 Không thể làm gì hơn, sau một hồi ấm ức thì cô vẫn mang bụng đói về phòng. Vẫn là thầm trách chàng trai lạnh lùng mà kiệm lời đó, quả là quá đáng a~~

Nói là khó ngủ nhưng mới khi vừa đặt lưng xuống giường là con sâu ngủ ấy lại lăn ra ngủ đùng đùng, cũng có thể nói là ngủ để quên đói. Cô gái bé nhỏ ấy đâu hề biết rằng, phòng kế bên đang xảy ra 1 cuộc hội thoại gắt gao

-'...Con có về không, đang yên đang lành lại đi ở kí túc xá, đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng mà làm vậy, đúng là làm nhục cả dòng họ mà, về ngay Huỳnh Nguyễn Thế Phong!- Giọng người phụ nữa tức giận vang lên, rồi bà bỗng nhăn mặt khi nghe 3 chữ "Tút...Tút...Tút", con trai của bà thật cứng đầu á nhak!

Anh khẽ để điện thoại xuống bàn, biết là không bắt máy không được mà bắt máy thì lại thế đây, anh đây đã nghe bài thuyết trình như vậy từ hồi còn nhỏ đến giờ, nên đối với anh nó thật nhàm chán mà ~ !

Xoa xoa thái dương, thật mệt mỏi, anh là vậy mà, luôn tỏ ra mình rất ổn, lạnh lùng, kiệm lời nhưng thật ra, anh rất đáng thương, mệt mỏi gia đình, công việc và nhiều thứ khác, kể cả tình cảm cứ ập lên đầu anh mãi thôi! TÌNH CẢM? Anh bỗng nở nụ cười, nụ cười cay đắng khi nhớ đến cô gái của anh, người anh luôn nhớ nhung đêm ngày, nhưng lại nắm tay người đàn ông khác, cô ấy thật biết cách để làm trái tim anh vỡ vụn mà! Cũng vì cô mà anh đã nói chuyện với anh hai mình về việc muốn nghỉ ngơi, và anh đã nhập học ngôi trường cấp 3 này, dù rằng anh đã học hết chương trình của nó từ rất lâu trước đó.

Bất giác, hình ảnh cô gái gõ cửa phòng anh khi nãy hiện lên. Hazz, Anh thật là, nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là người không quen mà lại nghĩ đến, thật ngốc nha~ Nhưng quả thực với anh, cô thật quen thuộc mà. ( dạ thưa 2 ông bà, mới đụng nhau té chổng mông hồi sáng nên quen thuộc là phải :3)

_  2 con người, 2 ý nghĩ, 2 trái tim, nhưng... hình như họ luôn hướng về nhau, chẳng lẽ... lại là định mệnh??_

___________End chap 2______________

M.n đi qa nên để lại chút nghị lực cho em nó viết tiếp chứ ạ!

Bỏ truyện lâu quá nên hơi làm biếng a~~

Yêu mấy mem nào bình chọn cho em ạ<3

By tyk <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro