Chương 2: Bông hoa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người mau cứu anh ấy đi, Mạc Khiết Thần...buông tôi ra tôi phải vào trong cứu anh ấy, Du Uyển Nhi đóng một màn kịch hay trước bọn nhà báo, cô khóc ròng rã suốt nhiều tiếng liền, liên tục vẫy dụa xông vào đám cháy ấy, cô ngất xỉu. " Tiểu thư...tiểu thư".
Đường Nghệ (là người anh thân thiết cô quen biết, anh là bác sĩ đa khoa có tiếng, thiếu gia Mạc may mắn giữ được mạng, nhưng thiếu gia rất yếu, An Lạc Hy không rời nửa bước ở cạnh anh chăm sóc anh, cô cầm chiếc áo vest màu xám nhìn anh thẩn người ra, Đường Nghệ đem họp sơ cứu vào tìm cô, anh nhìn vết thương sau lưng cô, vết bỏng khá nặng vậy mà cô không có cảm giác đau đớn gì, chỉ biết lo lắng cho người đàn ông ấy, lòng anh chi chích đau như kim đâm, anh nhíu mài, anh nhẹ nhàng chạm vào vết thương cô, anh lấy kéo cắt chiếc váy von màu trắng của cô, vết máu đỏ rức làn da trắng như tuyết đập vào mắt anh.
Lạc Hy nhíu mài, vết thương đau không tả siết.
Lạc Hy với tay lấy họp sơ cứu từ anh, anh rút lại.
Lạc Hy: em tự làm được rồi, chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu?
Đường Nghệ: để anh giúp.
Lạc Hy cố tỏa vẻ không đau, cho đến khi anh sát thuốc rửa vào, cô không ngồi yên được, đau đớn nắm chặt váy, anh nhấn người cô xuống ghế.
Đường Nghệ: ngồi yên, vết bỏng nặng đến thế mà em xem là vết thương nhỏ à, nó sẽ để lại sẹo mất. (Anh vừa thoa thuốc vừa thổi vào vết thương)
Khóe mi ương ướt, nước mắt tuôn ra.
Lạc Hy: vẫn may chỉ là vết sẹo, em rất sợ, sợ anh ấy rời đi, lúc ấy lửa rất lớn, bốn vách tường đều là lửa không một lối thoát, khói mù mịt rất ngộp ngạt, hơi thở anh ấy yếu dần, em sợ anh ấy không qua khỏi đám cháy.
Đường Nghệ nghe những lời thật lòng từ cô, anh ngừng việc thoa thuốc, nhìn cô, tâm có chút đau nhói.
Đường Nghệ: Cậu ta là ai, tại sao em có thể không màng đến tính mạng cứu cậu ấy.
Lạc Hy: Người thứ hai mang em đến cuộc sống này, người đã tiếp thêm động lực sống cho em.
nhớ lại sự giúp đỡ năm ấy của anh.
An Lạc Hy năm ấy là đứa trẻ lên 8, bố cô làm việc ở lò than không may gặp hầm than đổ sập, nhà còn lại, bà và mẹ dựa vào đồng lương ít ỏi của bố trang trải cuộc sống, bố mất gia đình trở nên túng thiếu, bà vì quá lo lắng lâm bệnh mất, mẹ phải làm việc vất vả gánh món nợ lớn lúc trước bố vay làm rẫy thất..., tôi còn nhớ hôm ấy tôi và mẹ thu hoạch ngô trên nương, mẹ ru em ngủ trên lưng, tay hái ngô tay còn lại vỗ nhè nhẹ vào mông em, tôi theo sau hái ngô ở những chỗ thấp, bỗng cơn mưa to kéo đến, mẹ đưa em cho tôi bế và một mình xách hai giỏ ngô to, ba mẹ con nhanh chạy về, con đường ven núi ít xe qua lại bỗng có một chiếc xe tải vụt đến nhanh như tên đâm vào mẹ tôi.
"Mẹ...Mẹ", tôi gọi mẹ trong vô thức, mắt chừng to, chứng kiến tai nạn, kẻ gây ra tay nạn bỏ đi, mẹ bị xe đâm ra xa cả người đầy thương tích, máu..máu ướt đẫm cả mặt đường, ngô bị cán nát, đứa em trai non nớt khóc ngày một to vì rét, nó lạnh run, tôi vội cởi chiếc áo khoác dù của mình che chắn cho em, tôi chạy đến mẹ, mẹ đã bất tỉnh, tôi chỉ biết kêu cứu trong vô vọng con đường vắng ít người qua lại ấy, đến tối nhưng cô vẫn không thấy chiếc xe nào, bỗng có ánh đèn sáng rực soi vào mắt cô, trói mắt, tôi lau nước mắt cố nhìn rõ là chiếc xe hơi màu đen, tôi vội đến chiếc xe, người đàn ông lạnh lùng trong xe, cho người chạy đi.
Lạc Hy: Chú...cháu xin chú hãy cứu mẹ cháu...
Chiếc xe vô tình chạy đi, cô chạy theo vừa khóc, vừa van xin nhưng xe vẫn chạy đi, cô té ngã trầy chân nhưng không có cảm giác đau.
Chiếc xe lùi lại, người đàn ông dáng vẻ cao to, tầm 20 tuổi, không nhìn rõ mặt lạnh lùng bước ra xe, tiến về phía người phụ nữ nằm bất tỉnh ở đường.
(Người đàn ông được xem là lạnh lùng vô tâm ấy, lại cứu giúp mẹ cô và em trai).
Chú ấy ngồi cạnh tôi trước phòng cấp cứu không nói câu gì chỉ ngồi chờ đợi cùng tôi, chú đưa chiếc áo khoác màu xám quăng cho tôi, tôi lạnh run, môi tái nhợt.
Một lát sau... Chú nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp và rời đi.
Tôi nhận được tin không tốt, mẹ tôi...mẹ tôi
Lạc Hy: mẹ tôi không qua khỏi cơn nguy kịch, vì bị thương quá nặng lại phát hiện trễ...
Khi nghe tin ấy lòng tôi đau như kim chích, đau không tả siết, đôi chân bủn rủn không đứng vững được nữa, kể từ ngày mai An Lạc Hy và em trai biết phải sống sao, bà, bố mẹ điều mất, cô lúc đó chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, chiếc áo khoác rơi rớt xuống đất cùng với tờ set 10 triệu won, người kí tên Mạc Khiết Thần, một con hạt được xếp từ tờ tiền 3000 won và một tấm danh thiếp quỹ từ thiện Ánh Dương,cô ngạc nhiên vội bỏ vào túi áo, mắt tìm người đàn ông ấy, không thấy đâu...
( Nhờ có tờ set 10 triệu won ấy cùng tấm danh thiếp ấy, cô và em trai sống nương tựa lẫn nhau, chữa hết bệnh cho em trai).
Đường Nghệ nhìn cô gái mình quen biết bấy lâu, không biết chuyện cô ấy mồ côi là do đâu, giờ thì anh đã biết lý do, chỉ một mà thôi là vì người đàn ông nằm bất tĩnh ấy là ân nhân của cô ấy.Bỗng nhịp tim hạ thấp, oxi không ổn định, Khiết Thần xảy ra chuyện.
Đường Nghệ vội cấp cứu Khiết Thần.
Cô ở ngoài phòng chờ, tâm có chút sợ hãi, cầu nguyện mong anh bình an.
Đường Nghệ người toát đầy mồ hôi trong phòng cấp cứu bước ra, anh nhìn Lạc Hy lắc đầu.
Đường Nghệ: thời gian của cậu ta không còn nhiều nữa.
Chân Lạc Hy bủn rủn cô ngã gục xuống đất, khi biết bệnh tình của anh, từng giọt nước mắt rơi xuống má hồng của cô, Đường Nghệ vỗ vai an ủi cô.
Đường Nghệ: chúng ta chỉ còn một cách, (mắt cô nhìn anh phát sáng) đợi kỳ tích xảy ra.
(Câu nói an ủi của người nhà bệnh nhân, người thực vật % cơ hội sống là ít ỏi, theo số đông họ sống là người thực vật 1 năm...2 năm, có thể là cả đời này là người thực vật thở thôi thớp của máy oxi).
Đôi môi ấy cười dịu dàng, gạt đi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro