Chương 3: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thông cả nước đổ sầm về tin tức người thừa kế Mạc Thị, Mạc Khiết Thần mất, người đàn ông kém may mắn này, trở thành người thực vật giờ thượng đế lại lấy đi mạng sống yếu ớt của anh, vợ chưa cứu hết mực yêu thương Mạc tổng liều mạng xông vào đám cháy bị bỏng nặng, tin tức lan một cách chóng mặt, hội đồng quản trị họp rắp với tình trạng hiện tại, các cổ đông đứng lên tranh giành quyền lợi bản thân mình, chức hội đồng quản trị của Âu Tổng lung lay cũng khó.
Chú Triết khuôn mặt tối sần, nuốt nước mắt vào trong, dáng vẻ người đàn ông lớn tuổi đi từng bước từng bước trong có vẻ nặng nề, ông đã chịu cảnh từng người từng người một ở Mạc gia ra đi cho đến khi chủ nhân không còn nữa, trên tay ông là một sấp tài liệu ( di chúc, bản chuyển nhượng tài sản, cổ phần Mạc Thị...), ông đi được vài bước thì có một người đàn ông mang kính đen mặc âu phục màu xẫm đâm vào người ông "đùng..." viên đạn không hướng bắn ra khỏi nòng súng, Chú Triết chưa kịp phản khán đã bị người đàn ông bắn chết, Chú Triết nằm bất tỉnh dưới sàn, máu bê bết, sấp tài liệu dính ít máu được hắn nhặt lên, hắn cười nhếch môi và quay lưng rời đi. (Trừ khử những kẻ ngán đường)
Âu Hàn Vũ ngồi trên ghế chủ tịch hội đồng quản trị run đùi, uống rượu vang, thư giãn, các cổ đông đang chờ Chú Triết đến bỏ phiếu, bất ngờ nhận được tin khẩn cấp Chú Triết bị sát hại chết...mọi người nhốn nháo " phải làm sao đây, hủy cuộc họp tại đây sao??"
Âu Hàn Vũ: không cần ông ấy buổi họp sẽ tiếp tục.
Trợ lý Âu tổng: chủ tịch có số cổ phần là 25%
Vương tổng: tôi và Đường Tổng, Trần tổng, Hà tổng tổng cộng có 35% cổ phần, tôi muốn Hà tổng đây sẽ là người bổ nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của Mạc Thị.
"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ" giọng nói của cô gái vang lên, cửa phòng họp được mở rộng, cô gái xinh đẹp cầm sấp tài liệu đi vào, chân cô bị thương có vệ sĩ dìu đi, "đó là vợ chưa cưới của Mạc Khiết Thần sao cô ta lại ở đây?"
Du Uyển Nhi: tôi đến đây để bổ quyết thay chồng tôi là Mạc Khiết Thần, anh ấy đã chuyển nhượng 40% cổ phần của Mạc Thị sang cho tôi, tôi và Âu Tổng có tổng cộng là 65%, tôi bổ nhiệm chức hội đồng quản trị của Mạc Thị đây là Âu tổng.
Phòng họp trong rất căng thẳng, các cổ đông nhăn nhó trước quyền quyết định của hội đồng.
Âu Hàn Vũ và Du Uyển Nhi vui vẻ vỗ tay chút mừng.
Tin tức phủ mọi trang báo, khiến các tòa soạn tiêu hao nhiều giấy mực nhiều nhất trong năm nay viết về Mạc Thị, " Âu Vũ Hàn chủ tịch điều hành Mạc Thị'', " Du Uyển Nhi không màn tính mạn cứu vị hôn phu trong đám cháy"...
Du Uyển Nhi tắm nắng ở hồ bơi, cô mặc bikini đỏ tôn làn da trắng như tuyết, không tì vết của mình, sau màn kịch cô đã phẫu thuật thẩm mỹ xóa vết bỏng xấu xí ấy, dáng người mỏng manh xinh đẹp không chê vào đâu được, Jenny yểu điệu đọc tin tức báo sáng cho cô, tóm tắt ngợi khen hết lời
cô vui vẻ ngồi dậy tháo chiếc kín mát ra, lấy ly rượu vang lắc lắc, cô nhắm mắt thưởng thức rượu, có cuộc gọi đến Jenny đi nghe máy.
Cô vừa mở mắt ra, hoảng sợ làm rớt ly rượu xuống đất, cô run sợ trước mắt là Mạc Khiết Thần hắn là hồn ma là hồn ma, cô thấy hình bóng của anh quanh cô, cô vụi mắt lần nữa, thấy anh rất rõ nét, cô hoảng sợ khóc thét chạy, Jenny hoảng hốt theo không biết chuyện gì xảy ra.
Á...tránh ra, tôi...tôi xin anh xin...Á
Jenny: úi...Uyển Nhi em sao vậy? Uyển Nhi.
Cô chạy quanh hồ bơi, chân giẫm mảnh vỡ ly chảy máu, cô khóc không ngừng van xin linh hồn của anh.
" Hãy buông tha cho tôi đi...xin anh tôi không muốn làm vậy"
Uyển Nhi ngày đêm cảnh giác, sợ linh hồn của Mạc Khiết Thần, cô mất ăn mất ngủ, luôn mơ thấy ác mộng, cô là kẻ giết người, tinh thần rối loạn, cô phải điều trị tâm lý một thời gian.
Âu Hàn Vũ dù hắn là lấy được thứ mình muốn nhưng cũng không quên bông hồng xinh đẹp trước mắt mình, Du Uyển Nhi từ lâu đã trong tầm ngắm của hắn, hắn đã cưỡng đoạt cô gái đôi mươi này, người đáng tuổi bố mình.
Những giọt nước nhỏ chảy xuống làn da trắng mịn của cô, vết thâm tím do lão ta xường bạo đêm qua để lại, cô cố kỳ hết những thứ dơ bẩn của lão ta, cô nhớ lại cảnh tượng ấy, tay dùng lực kì mạnh đến chảy máu, cô la hét ném bông tắm xuống đất, người tựa vào tường trường xuống, cô co người vào một góc khóc, bỗng nước được tắt, người đàn ông vạm vỡ che bóng cô, trên người hắn chỉ quắn tấm khăn, cô bất ngờ.
Du Uyển Nhi: tránh xa tôi ra, buông ra.
Âu Hàn Vũ lão già ấy một tay bế cô lên, trong khi cô không có một mãnh vải che thân, lộ rõ dáng người xinh đẹp ấy, ông ta cười lớn.
Du Uyển Nhi sống trong tuổi nhục, bị hắn hành hạ thể xác lẫn tinh thần, khi biết sự thật kẻ thù là hắn, người hằng đêm giẫm đạp lên cô không thương tiếc.
Cô tỉnh giấc cả người như bị xe ủi đau nhứt khắp người, hạ thể khô rát, khóc không thành tiếng vì đau, bàn tay to lớn của lão ấy ôm cô vào lòng ngực nhăn nheo của mình, cô đẩy lão ra, lão càng ôm chặt cô, bàn tay to lớn bóp chặt mặt cô, lão nghiến răng nói rõ từng chữ cho cô nghe.
Hàn Vũ: em đừng mong thoát khỏi tay tôi.
Du Uyển Nhi: đồ cằm thú, tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm con người ông, ông đúng là thứ rác rưởi cặn bã,ngay cả bạn gái con trai mình cũng không tha...
Ông cười lớn.
" Con trai, ai, Âu Hàn Lâm à! Nó chỉ là con át chủ bài không hơn không kém với em, tai nạn, cái chết điều là do nó tự chuốt vì cãi lời tôi, em và bọn chúng điều bị lừa...
Du Uyển Nhi nghe như sét đánh ngang tay.
Uyển Nhi: cái chết của Hàn Lâm không phải là Khiết Thần làm sao, sao có thể như vậy được, ông...
Cô thở một hơi dài tức điên lên đánh lão thật đau, lão quay sang tán cô một cái thật mạnh ngã xuống đất, môi cô có chút máu ấm chảy ra, ánh mắt hình viên đạn nhắm về phía ông như muốn giết tên cầm thú ấy, ông tiến về phía cô, túm tóc cô giật mạnh về phía sau, chừng mắt, chỉ vào mặt cô.
Hàn Vũ: con tiện nhân như mày tao khinh đừng nghĩ mang lại chút lại ích cho tao, rồi giở thói với tao, cái chết sẽ đến sớm hơn với mày đấy.
Ông nhấn đầu cô xuống đất, choàng áo khoác và rời đi, cô níu chân lão.
" trả mọi thứ lại như cũ cho tôi, trả mạng anh ấy lại cho tôi Âu Hàn Lâm anh ấy có tội tình gì chứ, cổ phần cổ phần Mạc Thị, Khiết Thần trả lại cho tôi.
Ông đạp mạnh, cô ngã ra xa.
Cô ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo, tay đấm dưới sàn không chút đau đớn, nước mắt rơi ướt đẫm sàn.
Ông bước ra khỏi cửa căn dặn vệ sĩ, không có lệnh của ông, không được thả cô ta ra.
Cô bị giam cầm trong phòng tối ngồi trong góc tối chủ len lỏi chút ánh sáng của màn cửa, nắng sớm rọi vào phòng, cô không ngừng gõ cửa là hét
Thả tôi ra....tiếng khóc trong thảm thiết.
" Tôi xin ông, hãy buông tha cho tôi...Âu Hàn Vũ"....
Cô vò đầu bứt tóc hành hạ bản thân mình, tại sao có thể ngu ngốc cho hắn sai khiến, cô đã giết lầm người tốt, vị hôn phu cố bảo vệ cô, cô ngộ ra rằng bản thân mình đã yêu Mạc Khiết từ bao giờ, chỉ là hận thù xen lẫn cô không thể biết rõ tình cảm của bản thân với anh, từ khi anh mất cô phát điên vì hình bóng anh in sâu trong tâm trí cô, trái tim trống trãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro