Chương 4: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Chú Triết chả ai nghi ngờ, vì lí do chú chết là tự tử, khẩu súng có dấu vân tay của chú, ngoài ra không có dấu vết gì thêm, nhưng tên sát thủ không ngờ Chú Triết đã lường trước mọi việc, mặc áo chống đạn và giả vờ chết, để có cơ hội phía sau theo dõi Âu Hàn Vũ, theo thông tin chú nhận được từ Xuân Nghị, thiếu gia Mạc vẫn còn sống, chú cho người tìm kiếm cậu khắp nơi.
2 năm.
Cô gái ấy vẫn ngồi ở giường bệnh, đôi mắt lo sợ, quan tâm người đàn ông ấy không rời, tuy anh là người thực vật nhưng Đường Nghệ nói anh vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ là anh ngủ say chưa chịu tỉnh.
Bệnh tình của anh, cần có nhiều chi phí chữa trị, khoản tiền tiết kiệm của cô tích góp bấy lâu cũng dùng vào việc thuốc men của anh, Đường Nghệ rất muốn giúp cô, cô đều từ chối, ban ngày cô làm việc vất vả, cv bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, KFC, rạp chiếu phim..., cô nhận việc đan nón, khăn choàng kiếm thêm thu nhập vào buổi tối, cô ở cạnh anh vừa đan len, vừa tâm sự với anh...có những ngày anh lâm vào nguy kịch, tim cô như thắt lại, sợ hãi, chi phí phẫu thuật rất tốn kém cô đã phải bán máu, vay mượn chỗ làm để chữa trị cho anh, gian khổ gấp bội, cô gái này là ai sao lại kiên cường bất chấp khó khăn một cách hễ phục đến thế?
An Lạc Hy từ cô gái trầm tính ít nói trở nên nói nhiều hơn, kể cho anh nghe những chuyện trên trời cũng như dưới đất, cô thường đọc sách và hát cho anh nghe, dẫn anh đi dạo...làm đủ mọi cách đánh thức anh, nhưng anh vẫn nằm một chỗ suốt hai năm.
Hôm nay mây xanh, nắng ấm, thời tiết thích hợp hẹn hò, cô và anh ngồi ở ngoài sân vườn, hương hoa bị gió đùa nhè nhẹ mang hương thơm đến, cảm nhận như được hòa mình cùng với thiên nhiên.
An Lạc Hy trở thành cô gái nói nhiều lúc nào cũng không hay, đều tại anh không chịu tỉnh giấc.
Tiếng bước chân đi trên cỏ xanh mướt nơi xa xăm kia, cô cũng không để ý đến, nắng sáng bỗng nóng lên, không tốt để đi dạo, anh sẽ bị cảm nắng mất, cô cầm quyển sách trên tay và đẩy xe lăn đưa anh về phòng, bỗng miếng đánh dấu hình con gấu trúc kẹp trong sách rơi xuống chân, cô vội nhặt nó lên thì thấy đôi giày nam màu đen thanh lịch, cô ngước nhìn thì thấy người đàn ông đó, là người 2 năm trước ở bệnh viện, cô không khỏi lo sợ tay run rẩy làm rớt miếng đánh dấu xuống dưới, người đàn ông cao tuổi,mặc âu phục màu đen vẻ mặt cởi mở cúi đầu chào cô, tay cô nắm chặt tay cầm xe lăn, trán toát mồ hôi, trong suy nghĩ " ông ấy đến đây có phải muốn đem anh ấy rời đi sao?, có thể gây nguy hiểm đến anh ấy" tay cô bắt đầu chắn ngang trước ngực của Mạc Khiết Thần, tỏ vẻ bảo vệ, ánh mắt vờ không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó.
Lạc Hy và người đàn ông cao tuổi ấy nói một lúc lâu. Đem mọi chuyện kể ngọn ngành với cô.
Vụ cháy hai năm trước là ông mất cảnh giác không cho người bảo vệ thiếu gia, đã phải để cậu ấy gặp nguy hiểm, vì toan tính mưu kế chiếm đoạt Mạc Thị, Cậu của Mạc Khiết Thần (Âu Hàn Vũ) không ngần ngại trừ khử, vụ tai nạn thảm khốc năm ấy cũng là một tay hắn tạo nên, vị hôn thê của thiếu gia cô ấy cũng bị quyền lực Mạc Thị làm mờ mắt, ra tay dập tắt sự sống cuối cùng của thiếu gia, may mắn được cô cứu giúp, không những vậy hai năm qua cô đã chăm sóc cậu ấy, hồi phục tốt đến vậy (nhìn sắc mặt hồng hào của anh cũng thấy rõ, từ một người thực vật nằm bất tỉnh ở giường, chỉ biết thử oxi mà sống, giờ có thể rời khỏi giường bệnh).
Ở khóe mi cô không ngừng tun nước mắt.
Người đàn ông cao tuổi quỳ xuống, cô bất ngờ đỡ ông dậy.
Lạc Hy " xin ông đừng làm vậy"
" Tôi có một khẩn cầu muốn xin với cô" ánh mắt đáng thương của ông khiến cô bối rối, từng câu từng chữ ông sắp nói ra là gì đây, có phải bắt cô phải rời xa anh ấy không?.
" Tôi muốn đưa thiếu gia sang Pháp chữa trị, vì sự an toàn của cậu ấy"
Lạc Hy ấp a ấp úng " chuyện này..."
Trong đầu cô không biết suy nghĩ ra biết bao chuyện sẽ xảy ra với anh, cô phải rời xa anh ấy sao, cô rất sợ cảm giác ấy thật khủng khiếp, sợ anh sẽ gặp nguy hiểm một lần nữa, nhưng vì sức khỏe của anh, anh đã bất tỉnh hai năm, nếu có điều kiện chữa trị ở nước ngoài sẽ tốt hơn cho anh.
Vẻ mặt không an tâm của Lạc Hy hiện rõ.
" cháu có thể đi cùng anh ấy không?".
Người đàn ông cao tuổi nhìn cô vui vẻ đáp " thế thì tốt quá, nếu có cháu ở cạnh chăm sóc thiếu gia, phần nào tôi cũng yên tâm hơn''.
An Duệ cô nhờ Đường Nghệ chăm sóc giúp cô, cô tiếp tục hy vọng mong chờ kỳ tích như lời Đường Nghệ nói, cô sang Pháp với người đàn ông cao tuổi ấy, ở nơi đây rất tốt các bác sĩ hàng đầu chữa trị cho anh, 6 tháng sau, sức khỏe anh ấy giờ đã tốt hơn trước nhiều dần hồi phục sức khỏe không phụ thuộc vào máy thở nữa. Tối qua anh lại ghé ngang đánh cắp trái tim cô, anh lâm vào tình trạng nguy kịch, nước mắt đong đầy, linh hồn như mất, cho đến khi, biết tin anh đã bình an vô sự, cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin anh không sao, đây là dấu hiệu tiến triển tốt sức khỏe của anh, đêm qua cô thức trắng, nắm lấy bàn tay to tái nhợt của anh, ngủ gật lúc nào cũng không hay.
Mạc Khiết Thần hôn mê sâu đã 2 năm 6 tháng, những năm tháng ấy anh đã ở đâu, lạc lối trong địa ngục tăm tối, cô độc một mình, cố tìm ra lối thoát nhưng đi hoài đi mãi vẫn không tìm ra, kêu cứu đến khô cả cổ vẫn không có một ai, cảm giác khó thở của khói lửa bao quanh, nóng cố vượt ra khỏi đám cháy nhưng không được, anh tự trách bản thân mình thật vô dụng là kẻ yếu thế, anh nằm bất tỉnh trong đám cháy ấy.
(1 giấc mơ khác).
anh bị thương ở chân do tai nạn thì gây nên, rớt xuống một cái hố không đáy sâu vô tận, dáng người đàn ông cao ráo đáp xuống đất nhanh chóng, anh nghĩ mình không còn mạng nữa, trước mắt anh là một khu rừng, tiếng thú gào thét nghe thôi cũng đủ rùng mình, anh khập khiễng bước đi tiếp, chân của anh rất đau, không có sức đi, có đám đom đóm lấp lánh phát sáng bay về phía trước anh đi theo chúng, có người sống ở phía trước sao?, tia hy vọng trong anh lóe sáng, anh nghe được giọng hát ngọt ngào của cô gái, nghe cô ấy kể chuyện giọng nói trầm bổng ấm áp, anh dường như cảm nhận được sự giao mùa, ngày đêm, nắng ấm tối đông, cứ bước tiếp về phía trước, anh đã đi qua quãng đường ngàn dặm xa xôi, đôi chân mỏi rụng rời ngã xuống đất, cố chống cây đi tiếp cũng không thể, tiến bước chân của ai đó, ánh sáng loe lối nhỏ của lồng đèn, trước mặt anh thấy phía xa xăm kia dáng người cô gái mảnh mai tiến về phía anh, mái tóc dài lượn sóng, mặc chiếc váy dài húc gối, bóng cô gái trong đêm thật huyền bí, lúc ẩn lúc hiện, anh thở hổn hển mệt mỏi, đôi mắt mờ ảo nhìn cô gái ấy không rõ, trước mắt anh là đôi chân trần đầy vết thương của cô gái ấy, anh ngước nhìn cô, cô ấy mỉm cười nhìn anh đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy tay anh, dìu anh đứng dậy, dáng người cao lớn của anh tựa vào cô gái nhỏ nhắn ấy y như gã khổng lồ và người tí hon, chiếc cửa phép thuật xuất hiện trong không gian, nơi rừng rậm hoang vắng ấy, cô ấy mở chiếc cửa phép thuật ra, mắt anh nhắm lại vì ánh sáng từ cửa phát ra khiến anh chói mắt, chim bồ câu trắng bay ra từ cửa, anh và cô từng bước rời khỏi nơi được gọi là địa ngục tăm tối, Mạc Khiết Thần " cô ấy là ai?, tại sao lại đến được thế giới cô độc này, tôi đã lạc trong thế giới này bao lâu rồi? Không thể đếm được, lại vì tôi không ngại nguy hiểm, sợ hãi lại chạy đến tôi đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình cứu rỗi lấy người sắp chết như tôi?" hàng trăm câu hỏi tại sao đặt ra cho cô gái này.
Tiếng nhỏ giọt của nước biển truyền,Thình thịch, thình thịch, nhịp tim anh ấy không ngừng tăng vọt, tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, các ngón tay thon dài của anh cử động, hàng mi cong run run, hé mở, trước mắt anh là trần nhà màu trắng, mùi thuốc của bệnh viện chạy sọc vào mũi anh, bàn tay anh được ai đó nắm chặt sưởi ấm, cô gái ngủ cạnh anh chắc hẳn là Du Uyển Nhi kẻ hận anh thấu xương, nhiều lần muốn giết anh, nhưng bị anh khống chế và kiềm hãm, sao lại đến thăm anh, ánh mắt không khỏi hoài nghi, nhưng hôm nay cô ấy trong có vẻ là lạ, anh cố nâng tay mình lên, đã hai năm anh nằm bất tỉnh không vận động, lực khuỷu tay rất yếu, ngón tay xen kẻ mái tóc mềm mượt, tỏa hương thơm của hoa lavender, anh vén tóc cô ấy lên, không thể khỏi bất ngờ, không phải là Du Uyển Nhi là cô gái xa lạ anh chưa từng gặp bao giờ, khoan đã nếu nói chưa từng gặp thì không phải, gương mặt này anh đã trông rất quen, anh đã gặp qua đâu rồi, nhìn cô gái ngủ say bên tay anh rất đáng yêu, gương mặt tròn trĩnh màu hồng đào, hàng mi dài cong vuốt, chiếc mũi thon gọn cao, xinh đẹp đến hoa thẹn, ánh mắt háo sắc không rời khỏi cô (cảm giác này...,anh là người lạnh lùng ảm đạm từ tốn, chưa bao giờ có cái nhìn về phụ nữ đặc biệt là nhận xét), trên tráng cô có một vết sẹo dài khoảng 3cm, bị mái dài che khuất, cô không khỏi bối rối, xoay người vội rời đi, bàn tay đầy gân xanh mạnh mẽ nắm chặt cổ tay thanh mãnh của cô.
Mạc Khiết Thần gương mặt ảm đạm lạnh lùng ngày thường không còn, mà là biểu hiện của sự nổi giận.
" Cô là ai?"
Lạc Hy: Tôi...tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro