Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê tao đi trước nghe, chút nhớ khóa cửa cẩn thận - cô nói với con heo Nguyệt Lâm còn lăn trên giường

* Lại bắt đầu một ngày mới thật nhàm chán - Tiểu Nhi thầm nghĩ

Nhưng người tính ko bằng trời tính. Vừa đặt chấn vào ngồi trường quen thuộc thì cô đã bị bao vây bởi 1 đám con gái. Vừa nhìn vào cô đã hiểu ngay chuyện gì.
* Fan Nhất Thiên?! Lần này chết thật rồi.........mẹ ơiiiiiii, con muốn về nhà..

Đang định hứng chịu nhưng lời chửi bới của bọn người kia, thì bỗng 1 bóng người cao lớn chắn trước mắt cô

" Cút "

Chỉ 1 từ nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu sự lạnh lẽo, như có thể đóng băng luôn những con người đối diện. Chỉ vài giây sau, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Cô dần ngước mặt lên

* Nhất Thiên?????

" Có sao ko? Tự nhiên ngơ ra thế "

" Ko...ko sao "

" Lên lớp chung ko? "

" Mày ko sợ lại bị đồn với tao à? Cái gì mà quen quen rồi cắm sừng ấy " - cô vừa nghĩ tới lại rơn hết gai óc lên

Một người như cô, có mơ cũng k dám chứ đừng nói quen Lục Nhất Thiên. Nhà vừa gia thế, lại đẹp trai, cao to, fan thì hùng hổ toàn gái đẹp nhà giàu. Nhìn lại cô.....thật ko dám nghĩ tới

" Có gì phải sợ, tao thấy cũng vui mà. Chả lẽ được đồn làm ny mày à ? "

" Vui cái con khỉ. Đám fan của mày có ngày cũng đánh tao bầm dập "

" Dám ? "

" Tự nhiên giọng lạnh lùng nghe đáng sợ thật đấy, nhưng tao nghĩ tụi nó có gì mà ko dám "

" Biết gì ko? "

" Hả ? " - cô ngơ ngác

" Tao - Lục Nhất Thiên có máu điên, nếu chúng nó dám chơi, tao cũng dám tiếp " - anh thù thầm vào tai cô từng lời 1 như đang ngầm ám chỉ 1 điều gì đó

" Ê!! 2 đứa kia ko lên lớp hay sao mà đứng đây tình tứ vậy hả ? "

" À Nguyệt Lâm tao lên với mày " - cô kéo Nguyệt Lâm đi mà ko dám nhìn lại, cũng may nó đã phá hủy cái bầu ko khí kì lạ ấy

Vừa đi đến khối B cô dừng lại

" Mày lên trước đi, tao gặp Phúc Hạo chút đã "

" Vừa nãy tình cảm với Nhất Thiên trên sân, giờ lại đi tìm Phúc Hạo. Tao mà ko chơi với mày, tao cũng đi theo mấy con kia đồn mày với 2 đứa nó " Nguyệt Lâm mỉa mai

" Thôi mày bớt nhắc lại giùm tao, ngày nào cũng nói ko biết mệt à ? "

" Ko, nói cho mày tức chơi " - Nguyệt Lâm biến mất giữa dòng người

* mệt thật

" A...Con heo Phúc Hạoooooo "

" Ơ hay, mày nói ai heo, tao mà heo chắc mày cũng thành siêu heo rồi nghe chưa? " - cậu khó chịu nói - " dù chi tao cũng có hình ảnh, mày bớt bớt lại giùm tao, cái mỏ lúc nào cũng to mà còn zô ziên "

" Hehe....chọc mày xíu thôi. Chút đi lên khối A tao lấy vở nghe, tao chưa chép xong "

" Ừ, mà mày định sao với thằng Nhất Thiên. Tự nhiên bạn bè trong lớp mà như này tao với nó không dám nhìn mặt luôn á " - thở dài

" tao cũng chả biết nữa, mà ko biết nó có gì với tao mà con Nguyệt Lâm cứ bảo nó thích tao, làm tao cũng hoang mang, mà chắc ko đâu, nó sao thích đứa như tao đc, mà nếu có thù nó tỏ tình lâu rồi...hahaaa..."

" nhìn cái mặt mày là tao biết mày cười gượng rồi, xấu chết được. Thôi lên đi, chép lẹ tao lên lấy liền đó "

" rồi rồi, tối qua phòng mày chơi nghe "

" nam nữ thụ thụ bất thân, m ăn rồi qua lắm zậy "

" ăn ké.....Hahahaaaa" - nói rồi cô chạy biến lên lầu

" Mày nghe chưa? " - Phúc Hạo quay người ra sau

" Rồi " - bỗng nhiên đằng sau bức tường Nhất Thiên bước ra

" Nếu thích nó thì tỏ tình nhanh đi, đừng để nó dính tin đồn nữa. Nó mệt mỏi lắm đấy, bảo vệ nó tao đã làm mấy năm nay rồi mong lần này mày có thể thay tao làm điều đó. Còn nếu ko, mày KO ĐƯỢC PHÉP để đám fan của mày động đến nó. Mai đi chơi, lo liệu càng nhanh càng tốt, tao cũng mệt lắm "

" Ừ "

* ting ting

- mai đi chơi với tao với thằng Nhất Thiên rủ thêm con Nguyệt Lâm cũng được

* í tin nhắn của Phúc Hạo

* đi chơi à?

- cũng được

- mai tao với nó đứng dưới phòng 2 bây

- ok

" Ê mai đi chơi với Hạo, Thiên nghe "

" Biết rồi, nó cũng vừa nhắn tao "

" Tự nhiên tao có linh cảm ko lành mày "

" Vì ? "

" Tao cảm giác sắp có chuyện gì đó "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro