" Nhất Thiên....."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Trương Tiểu Nhi - một người con gái bình thường trong cái xã hội đầy phức tạp này. Ko địa vị, ko nhan sắc, tôi chỉ là ngày ngày cắp sách đến trường như bao người khác. Bởi ko gia thế gì cả nên tôi cũng ko dám chơi với ai ngoài Phúc Hạo - thằng bạn chí cốt từ thời cấp 1 của tôi. Hằng ngày tôi chỉ quanh đi quẩn lại với nó, riết rồi ai cũng nghĩ tôi với nó là 1 cặp mới ghê. Tôi và nó cũng năng nổ lắm, nhưng khi lên cấp 2, sự lạc quan đó dần đã biến mất trước cái xã hội phức tạp này, lâu dần tôi và nó trở nên trầm tính và cứ bình dị, ko thích dính dán gì đến xung quanh, 1 cuộc sống êm đềm trôi qua thời cấp 2, nhưng khi lên cấp 3 thì...mọi thứ đã đảo lộn hết cả lên. Vì sao ư? Vì đó là lúc tôi gặp anh ấy - Lục Nhất Thiên

" Ê Tiểu Nhi, m với thằng Phúc Hạo khối B có gì à? - đột nhiên Nguyệt Lâm chạy lại chỗ cô hỏi to

* aisss....cứ như gây sự chút ý vậy

" Này đây là sân trường đó, mày có biết tao ngượng bao nhiêu ko hả? Hỏi nhỏ nhỏ thôi, gì mà căng thế ?" - cô khó chịu hỏi lại

" Cả cái trường này từ giáo viên đến học sinh đồn ầm cả lên rồi kìa "

" Bộ rảnh quá ko có chi làm hay sao mà lắm mồm thế cơ chứ "

" Ko đơn giản vậy đâu. Mấy đứa đấy còn bảo mày quen với thằng Nhất Thiên còn cắm sừng nó để quen thằng Phúc Hạo đó "

" Con m* chi thế? " - Tiểu Nhi ko tin vào tai mình, cô tức đến nổi văng tục - " Má....tự nhiên lòi đâu ra thằng Nhất Thiên nữa. Tao với nó có là gì đâu ?! "

" Còn không phải tại mày à, 1 lúc thân thiết với cả 2 thằng mà còn là nam vương của trường, đứa nào ko đồn chắc nó đi tu giải nghiệp rồi "  - Nguyệt Lâm làm ra vẻ mặt hiển nhiên

" Đúng là phiền phức thật mà "

" Chuyện mày với thằng Phúc Hạo thì tao biết rồi nhưng còn thằng Nhất Thiên thì sao? Tao thấy 2 bây hợp á! Ngon ngon " - cười gian

" Thôi thôi mày ơi cho tao xin, cứ nghĩ đến chuyện bị fangirl của nó chỉa cả trăm con mắt vào người là tao lạnh sống lưng "

" Tao trù nó tỏ tình mày sớm, coi thử lúc đó mày như nào "

" Mơ mới có chuyện đó " - cô phớt lờ bỏ đi

Nguyệt Lâm - bạn cô mới quen khi vào lớp 10, năm nay cô lớp 11 cũng được tính chơi với nó được 1 năm rồi, nó với cô như khác nhau 1 trời 1 vực. Nó nổi lắm, mặt nhìn cũng được do ăn ảnh, nhà lại giàu, có tiếng nói còn cô thì ko. Nhiều khi cô cũng nghĩ nó thật may mắn nhưng cô vẫn thích cuộc sống an nhàn hơn. Nhưng nó không khác dài lâu nữa đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro