Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dạo này toàn làm ca từ chiều tới đêm nên là về nhà cũng hơi mệt mỏi, vẫn cố gắng để up 1 chap/ ngày cho mọi người . Mà mình mới thấy là chap 1 có lượt view hơn 100, cao ngất nhưng từ chap sau thì thấp bằng nửa =]] , quả thực thì khi thấy dẫn chuyện quá dài thì chắc đa phần cảm thấy nhàm chán . Cơ mà phong cách của mình là như vậy, nếu ai có thể kiên nhẫn thì sẽ thấy được cái thú vị, những gì mà mình viết ra không chỉ là 1 câu chuyện giải trí, ẩn trong đó là những điều ý nghĩa mà mình muốn truyền tải tới người đọc. Những bạn có thể kiên nhẫn qua 3 chap đầu để đọc tới hiện tại đã là những con người có tính nhẫn nại trong cuộc sống rồi đấy :) . Thôi không dài dòng nữa, mời các bạn đọc tiếp*





Trở về nhà, lúc này Yan Yết đã ở nhà sẵn rồi , trực sẵn qua camera theo dõi , thấy Ngưu từ cổng thì anh tranh thủ lấy hộp kem trong tủ lạnh ra đặt trên bàn kèm mẩu giấy nhắn dán trên hộp , rồi chạy lẹ lên phòng luôn . Kim Ngưu vào nhà, vô phòng khách ngồi thì thấy hộp kem và tờ giấy nhắn

" Tôi mua kem nhưng mua thừa 1 hộp nên là cho cô đấy"

Sẵn tâm trạng không vui lắm nên cô ấy nhận luôn, mà có người mua đồ ăn cho free thì dại gì không lấy . Và cũng không quên nhắn tin cảm ơn ...

Ngưu Ngưu : ông chủ, cảm ơn nhé

Boss Wu: tâm trạng không vui thì ăn kem sẽ khá hơn đấy

Ngưu Ngưu: Sao anh lại biết tâm trạng tôi không vui ?

Boss Wu: tôi đang nhìn cô qua camera đấy, trông chẳng tươi tỉnh gì cả

Ngưu Ngưu: tôi chẳng sao cả

Cô ấy ôm hộp kem về phòng ngồi ăn, lướt web thì trên mạng đã ngập tràn hình ảnh Yan Yết và Kim Li bị bắt gặp ở chợ đêm, các fan thì đua nhau bình luận họ đẹp đôi thế nọ thế kia, thật đúng là đã điên càng điên hơn mà . Còn Yan Yết cũng ý thức được rằng bản thân đang gây ra lỗi lầm liên tiếp nên đã đăng đàn cứu nguy

Status Yan Yết FB: Bạn bè cùng nhau đi chơi cũng là lẽ thường tình, thực sự thì không phải là hẹn hò bí mật gì bởi nếu hẹn hò thì đã không ở nơi quá đông người như vậy , huống chi tôi cũng có nhiều bạn tốt là nữ giới .... Nên là mong rằng các bạn đừng suy nghĩ quá nhiều

Đọc được mấy dòng này, Ngưu Ngưu cảm thấy thoải mái hơn và nở nụ cười . Đêm nay có thể ngủ ngon rồi . Sáng hôm sau, boss Wu nhắn tin nói là vắng nhà mấy ngày, bây giờ cô ấy có thể thoải mái đi lo việc của mình , đi thuyết phục Trương Thiên Bình ...

- Lại là cô à ? Tôi đã nói là sẽ không quay trở lại đâu , nói lại với anh La rằng đừng cố gắng vô ích nữa – Thiên Bình tỏ vẻ khó chịu và đóng cửa luôn

- Ơ này ...

Lát sau lại có tiếng bấm chuông cửa, khi Thiên Bình vừa mở cửa ra thì 1 túi đồ ăn đập ngay vào mặt...

- Chắc là anh chưa ăn gì, tôi tiện mua luôn cho anh đấy – Kim Ngưu xách 1 túi bự ở tay kia

- Vẫn chưa đi sao ?

- Cầm đi – dúi vào tay anh – Tôi ở ngoài này không có làm phiền anh đâu

Cả ngày trời mà cô vẫn ngồi chờ trước cửa, quả đúng là lì lợm , tới tối thì quay về nhà nhưng hôm sau lại tới và vẫn mua cho Thiên Bình một túi đồ ăn , thấy cô ta cứ ở đó mãi nên anh ra mở cửa xong bỏ vào nhà . Kim Ngưu lại tự bước vào thôi ...

- Anh bạn nhỏ, bây giờ tao mới thấy mày đấy – Kim Ngưu hét loạn lên khi thấy chú chó to bự, lông vàng

Thiên Bình nhìn Kim Ngưu chẳng nói gì, kiểu cô muốn làm gì thì làm, anh ta ra tủ lạnh lấy 1 chai nước rồi ngồi ở góc nhà mà uống

- Đáng yêu quá , tao lấy cho mày 1 ít bim bim nhé – vẫn mải mê với chú chó

Lấy đồ ăn cho chú chó xong rồi mới nhớ ra chủ của nó đang ngồi gần đó ...

- Anh đang uống rượu đấy à ?

- Kệ tôi .

Ngưu Ngưu ra mở tủ lạnh xem thì thấy chất đầy rượu

- Nhìn bộ dạng của anh xem, đầu bếp được ca ngợi đó sao ?

- Tôi đâu còn là đầu bếp nữa . Cô đừng phí thời gian với tôi nữa, tôi không thể giúp được gì cho cô đâu . Cô cũng hiểu nghề này vất vả mà nhiều lúc áp lực . Cố gắng làm tốt nhưng đâu có được thừa nhận, mình không sai mà nhiều lúc lại bị bắt phải nhận lỗi .... – Thiên Bình tâm sự

- Vậy anh định rằng trốn chạy và cứ thành con ma men vậy sao ?

- Bây giờ tôi rất thoải mái. Tôi khuyên cô, còn trẻ thì hãy kiếm việc nào thoải mái hơn mà làm . Giờ thì về đi, tôi muốn ở 1 mình

- Được rồi, tôi k làm phiền anh nữa – Kim Ngưu hơi chán nản

Bước ra gần tới cửa thì lại quay lại đặt túi đồ ăn mà cô mua lên bàn

- Mấy thứ đồ ăn và nước uống này tôi để lại đây nhé, đừng có suốt ngày uống rượu như vậy, cả ngày hôm qua tôi chờ ở ngoài cũng chẳng thấy anh bước chân ra khỏi nhà . Dù anh có ngược đãi bản thân thì cũng không nên bắt anh bạn nhỏ này phải nhịn đói cùng anh – nói kiểu trách móc

- Chó của tôi thì liên quan gì tới cô ? – Thiên Bình

- Anh bạn nhỏ à, thật tội nghiệp cho mày khi có 1 người chủ tồi như vậy . Mày thực sự là đáng yêu quá, lông vàng nữa chứ, giống anh Heo ghê, ui chộ ôi – xoa 2 má con cún (cứ thấy động vậy là thành đứa khùng)

Kim Ngưu trở về nhà , rồi quyết định gọi cho anh La

- Chào anh, em là Kim Ngưu ạ

- " Ừ, chào em, anh chờ điện thoại của em mãi đấy . Em đã gặp cậu ta chưa ?"

- Dạ rồi, anh ta có vẻ là tự ái rất lớn, không muốn quay lại làm

- " Anh biết, không dễ gì để cậu ta quay lại trừ khi giám đốc khách sạn xin lỗi cậu ta, thật ra thì lần đó vị khách kia cũng là cố ý gây sự . Tuy là xảy ra chuyện không hẳn là lỗi của cậu ta nhưng cậu ta đã to tiếng không nể mặt giám đốc, ông giám đốc cũng đâu thể hạ mình đi xin lỗi cậu ta .... Sắp tới có sếp lớn từ tập đoàn đến thăm, anh thực sự mong cậu ta quay lại đúng lúc ông ấy ở đây, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để cậu ta quay lại... "

- Em không dám nói có chắc chắn đưa anh ta trở lại hay không nhưng em sẽ cố gắng giúp anh

- " Cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro