Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bận chút việc nên giờ mới up chap mới được, sorry *



Về phía Trương Thiên Bình, anh ta vẫn cứ ngồi uống rượu và nói chuyện với chú chó...

- Bọn họ đúng là không coi trọng tao mà, nếu thực sự muốn tao quay lại thì đã tới xin lỗi và mời tao về chứ không phải là cử 1 cô gái tận đâu tới làm phiền như vậy . Không có chút thành ý gì cả - Thiên Bình chán nản, uống rượu

Ngưu Ngưu quả thực cảm thấy chán khi cứ phải tới thuyết phục Thiên Bình mà anh ta đâu có lung lay, tính bỏ cuộc nhưng anh La lại tha thiết nhờ nên lại ngại từ chối =.= . Sáng hôm sau, định lại tới ngồi chờ trước cửa nhà anh ta những nghĩ thấy là anh ta có vẻ không thích mình tới, thôi thì thử gọi điện trước , mà nhớ ra là làm gì có số điện thoại đâu, gọi hỏi anh La vậy. Hỏi được xong thì bấm máy gọi thử . Anh chàng đó ngồi uống rượu suốt nên là chẳng còn sức lực gì, khi thấy đt báo có cuộc gọi thì cố nhấc máy, nhưng vừa mở nghe , chưa kịp đưa lên tai thì ngã gục xuống bất tỉnh

- " Alo, anh Trương Thiên Bình phải không ? Là tôi đây, cô gái tới làm phiền anh mấy hôm nay. Alo, sao không nói gì vậy ? "

Bất tỉnh rồi còn đâu mà nói =.= , chủ không trả lời được thì chó trả lời dùm , nghe thấy tiếng sủa của anh bạn nhỏ, Kim Ngưu biết là đã gọi đúng số

- " Anh bạn nhỏ, là mày đấy à ? Chủ của mày có chuyện gì sao ? Chờ lát, tao sẽ tới ngay"

Lập tức tới nhà Thiên Bình, Ngưu Ngưu lóng ngóng vì không biết mở cửa thế nào, trong lúc luống cuống vô tình đẩy cửa, ngờ đâu cửa không khóa =.=

- Trương Thiên Bình – vội chạy vào

Thì thấy anh ta bất tỉnh nằm trên sàn nhà

.

.

.

.

- Đừng lo lắng, không sao đâu, sẽ ổn thôi mà – Kim ngưu đang ôm .... chú chó và nói với nó =]]

Xung quanh thì nhân viên y tế đang đưa Thiên Bình lên nạng để đưa xuống xe cấp cứu ...

- Cô không đi cùng chúng tôi sao ? – nv y tế

- Tôi sao ? – Kim Ngưu ngơ ngác

- Đúng vậy, người nhà phải đi cùng để làm thủ tục nhập viện chứ - nv y tế

- Tôi có phải người nhà của anh ta đâu – lẩm bẩm

- Này cô, nhanh đi thôi – nv y tế

- Vâng – quay sang chú chó – Mày ở nhà nhé

Tại bệnh viện, Kim Ngưu phải chờ ở trước cửa phòng cấp cứu cho tới khi bác sĩ bước ra ...

- Cô là người nhà của anh Trương Thiên Bình phải không ? – bác sĩ

- Dạ ? Tôi ...

- Anh ta không sao đâu, chỉ là do uống quá nhiều rượu mà không ăn gì nên mới bị ngộ độc . Chắc anh ta sẽ sớm tỉnh lại thôi – bác sĩ

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Dù sao anh ta cũng không tỉnh lại ngay nên Kim Ngưu tranh thủ đi mua đồ và ghé về nhà anh ta để nấu ít cháo và cho chú chó ăn ...

- Chắc mày cũng đói lắm rồi, ăn đi này – đổ đồ ăn vào bát cho nó

Sau đó cô quay lại bệnh viện , vừa lúc anh ta tỉnh lại...

- Tỉnh rồi sao ? – Kim Ngưu để cặp lồng cháo lên bàn

- Tôi đang ở đâu đây ? – Thiên Bình vẫn hơi choáng váng

- Bệnh viện . Anh đã uống quá nhiều rượu nên bị ngộ độc đấy . Tôi có nấu ít cháo, ăn đi

- Cô đưa tôi vào bệnh viện đấy à ? Cảm ơn

- Chỉ là vô tình thấy nên phải giúp thôi , này cầm lấy và ăn ngay đi – dúi bát cháo vào tay anh ta

Thiên Bình nhận lấy và cũng ăn hết vì cô gái này đã có lòng . Bỗng nhiên Kim Ngưu nói chuyện với vẻ trầm lắng...

- Chắc là anh cảm thấy rất buồn nên mới uống nhiều rượu như vậy, nói là từ bỏ nhưng trong lòng lại vẫn hi vọng quay lại phải không ? Cuộc sống nó đâu có như ta mong muốn, nhiều lúc phải nhẫn nhịn, thậm chí là phải giả tạo nữa . Anh biết để làm gì không ? Để tồn tại, kẻ mạnh là kẻ biết cách tự bảo vệ mình và đẩy kẻ khác tự rơi vào vực . Tôi nghĩ là anh vốn có tài và cũng đam mê nấu ăn, vậy thì cớ sao phải vì những kẻ ngu xuẩn mà từ bỏ ? Tôi thì vốn không đam mê nấu ăn đâu, lựa chọn nghề này vì có thể làm được và để phục vụ mục đích chính mà tôi muốn hướng đến . Anh có muốn chết không ?

- Sao cơ ? – Thiên Bình bất ngờ trước câu hỏi

- Tôi thì từng muốn từ bỏ mạng sống của mình, nhưng mà khi đã quyết định sống thì nhất định phải sống sao cho tốt nhất cho bản thân mình, không thể để thua bất cứ ai . Vậy anh , muốn chịu oan ức mà biến mất sao ? Chẳng phải là do vị khách kia gây sự vô lí và do giám đốc nhu nhược không dám bênh vực nhân viên nên anh mới phải ra đi sao ? Anh không có lỗi gì cả thì việc gì phải chạy trốn như kẻ có lỗi chứ ?

- Tôi sẽ tiếp nhận những lời khuyên của cô. Cô đã cứu tôi , coi như chúng ta là bạn đi . Bây giờ chính thức giới thiệu, tôi là Trương Thiên Bình – mỉm cười, đưa tay ra để bắt tay

- Tôi là Nguyễn Kim Ngưu – bắt tay anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro