Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc....tích tắc....tích tắc...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên nhưng hình như quá nhỏ,không đủ sức lôi cậu bé lười biếng    dạy... Với tay tắt đồng hồ,cậu lại lao vào giấc ngủ một cách ngon lành. Lướt nhìn căn phòng không khó nhận ra cậu là một con người cẩn thận...căn phòng được bố chí một cách gọn ngàng,trừ một chỗ đó là bàn học chắc đây cũng một phần giải thích tại sao cậu lại nướng chả đến cháy khét như vậy Cơn gió thoảng qua khiến xấp giấy tờ trên bàn đã lộn xộn nay còn lộn xộn hơn. Cậu khẽ rùng mình,trùm chăn phủ kín đầu...nhưng có gì đó không ổn...

- Ôi chết rồi...lớp học ghita

Trong căn phòng lớn rộng thênh thang ta thấy một dáng người nhỏ bé đang cuống cuồng chuyển bị cho tiết học mà có lẽ cậu đang muộn

- Mẹ à,sao hôm nay mẹ không gọi con dậy...con muộn mất lớp học ghita rồi đó- cậu hậm hực nói

- Con sẽ muộn nhưng vào ngày mai chứ ko phải hôm nay- bà Byun mỉm cười

- Chả lẽ con nhớ nhầm ngày sao?????

- Mẹ không chắc nhưng chắc vậy rồi

Mặt đỏ bừng,cậu bé không nói gì...cất sách vở cùng cây đàn về phòng rồi lặng lẽ rời khỏi nhà hảo lại nụ cười trìu mến trên môi người mẹ hiền từ

Byun Baek Hyun,học sinh cấp 3 của ngôi trường danh tiếng Fly Sky. Cậu không phải học sinh xuất sắc,nhưng cậu cũng chưa bao giờ lọt vào top học sinh yếu kém. Cậu không có năng khiếu gì nổi trội. Việc học ghita diễn ra suốt 3 tháng trời nhưng chưa bao giờ cậu có thể chơi một bài hoàn chỉnh. Hôm nay cậu lại nhớ nhầm lịch học nên cậu sẽ tới một nơi mà cậu cho rằng nơi đó sẽ khiến cậu cảm thấy thảnh thơi đôi chút.

Bây giờ vũng là giữa trưa...ánh nắng cũng bắt đầu trở lên gay gắt hơn. Người ta có thể nhìn rõ cái bóng nhỏ bé đang đi từng bước thật chậm rãi. Trong ánh nắng trông cậu thật đẹp,làn ra trắng như đang toả ra những tia lấp lánh khiến mọi người phải nhìn thật kĩ xem người đi ngoài kia là con trai hay con gái. Cũng thật khó cho người ta bởi gương mặt nhỏ nhắn như đang chứa đựng những điều tinh tuý của trời cao ban lại. Mắt,mũi,môi...ba thứ đó thật hoàn hảo khiến người đối diện cảm thấy có chút xao động xen lẫn ghen tỵ

Cách trung tâm thành phố không quá xa là một cái ngõ nhỏ...nơi có nhiều căn nhà bỏ hoang nhưng nơi này không mang lại cảm giác sợ hãi như những nơi khác mà lại mang một cảm giác dễ chịu và ấm áp. Cuối con ngõ là một cây hoa anh đào rủ... Đang tầm tháng 5 rồi nên hoa bắt đầu vãn...những bông hoa còn sót lại trở lên thật đậm sắc hơn.

Baek Hyun cũng mới biết tới chỗ này khoảng tầm 8 tháng thôi. Cậu dường như bị nơi này thôi miên hay nói cách khác cậu bị cây hoa anh đào rủ làm cho xao động... Đôi khi vừa chăm sóc cho cây cậu vừa thì thầm rằng  hình như cậu phải lòng nó mất rồi. Bỗng cơn gió thoảng qua khiến chiếc lá bay tứ tung khiến cậu phải tự vào gốc cây. Từng cành hoa rủ xuống như đang che chở cho cậu khiến cậu cảm giác như đang được dựa vào lòng của ai đó. Một người bạn mà chính cậu không biết tên. Cậu khẽ cười. Một nụ cười hạnh phúc. Dường như cũng trong lúc này. Một thiên thần đã được thoát ra khỏi bỏ bọc

Sau buổi học ghita ở lớp năng khiếu cậu cảm giác như mình bị vắt kiệt sức vậy. Tiện đường,cậu lại ghé vào thăm cây anh đào,cậu sợ hôm nay trời nắng gắt sẽ khiến cây mất nước và cậu cũng muốn tựa vào gốc cây để làm một giấc ngon lành. Nhưng vừa đến nơi tim cậu đã loạn nhịp,vẫn là khung cảnh thơ mộng đó,vẫn là cây hoa anh đào đó nhưng hôm nay lại có chút gì  đó vừa lạ lẫm,vừa quen thuộc. Có lẽ vì một vị khách lạ 

Anh ta đang ngước nhìn cây hoa anh đào của cậu một cách nhẹ nhàng khiến cậu bị xao lãng. Gương mặt như vị thần nào đó lạc xuống trần vậy,cậu không thể tả hết vẻ   đẹp này. Chỉ duy đôi mắt,đôi mắt anh ta như  vì sao lấp lánh trong đêm vậy. Cả cái dáng cao kia nữa,nếu nói là giống một vị hoàng tử thì thật không đúng phải là một vị thần trong truyền thuyết. Dường như mải ngắm người ta quá độ mà cậu không biết rằng anh ta cũng đang nhìn cậu và khẽ mỉm cười

- Chào cậu,mình là Chanyeol...năm nay mình 18 tuổi

- À...chào cậu...mình là Baekhyun...mình mới 17 tuổi,kém cậu 1 tuổi- Baekhyun hơi lúng túng,cậu tự trách thầm tại sao mình lại lúng túng như gà mắc tóc vậy không biết. Gò má cậu bỗng chốc ửng hồng khiến đối phương khẽ cười

Bỗng chốc từng cánh hoa anh đào bay bay trong gió quấn lấy hai người họ như đang gắn kết một mối tình đang bắt đầu nảy nở trong họ

A/N: lần   đầu tớ viết truyện còn gì thiếu sót mọi người góp ý nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro