Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng cảnh thì đẹp vậy đấy nhưng tâm trạng Baekhyun lại lộn xộn. Một mớ cảm xúc lẫn lộn hoà vào cùng nhau. Cảm giác này khiến cậu thấy khó thở...cậu đang hồi hộp ư? Vì cái gì chứ? Vì một nam nhân lần đầu gặp sao? Không thể,chắc do cậu nhầm lẫn thôi...cậu cũng là nam nhân mà... Cậu ta cứ tự nhủ với bản thân như vậy mà không hề hay biết đối phương đến gần mình từ bao giờ

- này!!!!!! Cậu đang nghĩ gì đấy,nói cho tớ biết đi!!!!!

- ơ....?????

- ủa cậu sao vậy?????

- à không có gì- miệng nói vậy thôi chứ trong lòng thì có gì rồi nhưng lúc này cậu đâu có biết sự hỗn loạn cảm xúc của bản thân là do người đứng cạnh...cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là do hôm nay cậu hơi mệt mà thôi

Cậu muốn trốn khỏi ánh mắt quan tâm của đối phương( tên Chanyeol này kì nha). Cậu liền bước vội ra chỗ cây hoa anh đào rủ,cậu không biết làm gì tiếp theo,tay chân lúng túng,cậu đành tưới nước cho nó vậy. Không chịu rời cậu nửa bước,Chanyeol cứ lẽo đẽo theo cậu y như một con mèo nhỏ vậy,nhìn thấy bộ dạng như gà mắc tóc của BaekHyun khiến cậu không nhịn được cười.

- này,cậu cứ như chưa chăm sóc cây bao giờ đấy,làm suốt ngày mà hôm nay kì vậy

- Ừ....thì...à- chợt nhớ ra gì không đúng lắm cậu liền nhìn thẳng vào mắt đối phương- sao cậu biết ngay nào tôi cũng chăm sóc cây,cậu...cậu...theo dõi...tôi????phải không

- không...không phải mà- đến bây giờ là Chanyeol lúng túng

- thế sao cậu biết nói không tôi cho xô nước vào người cậu bây giờ

- ơ thế thì tốt quá

- Cái gì????- Baek ngạc nhiên khi tên này có vẻ thích thú khi bị cậu dọa 

- cậu phải nghe mình giả thích đã chứ

- Nói!!!!!!!

- tại mình thấy cây được chăm sóc tốt như thế này chắc người chăm sóc nó phải rất chăm tới đây mà từ sáng giờ có mỗi mình cậu thôi nên mình đoán vậy

- ừm,cũng phải- cậu gật gù như một nhóc tỳ vậy,cậu không hề biết phía trước cậu cũng có một người đang lắc đầu và thầm tự nói với bản thân :" Baek à,cậu dễ lừa quá,như vậy tớ làm sao yên tâm chứ,tớ không thể bảo vệ cậu hết cuộc đời này đâu,cậu phải sống thật tốt,trong 9 tháng này,cậu sẽ hạnh phúc,tớ hứa đấy" lời thì thầm của cậu nhẹ như một cơn gió khiến người nghe có chút ngẩn ngơ. Tiếc rằng người cần nghe thì không thể nghe thấy những lời cậu nói.

- xin lỗi đã hiểu nhầm cậu- Baekhyun khẽ cúi đầu- cậu mới chuyển tới à, tớ chư từng gặp cậu ở khu này

- cũng có thể coi là như vậy,

- là sao?????

- ơ,thì là mình mới chuyển đến đó

- ủa vậy hả,thế cậu sống ở chỗ nào vậy

- ở đây- cậu chỉ vào cây anh đào khiến cho Baekhyun nheo đôi mắt lại

- ở cây hoa anh đào á??????

- ừm... À không!!!!

- vậy sao cậu chỉ vào....

Không để Baekhyun kịp nói hết câu Chanyeol đã vội trả lời

- ý  tớ là ngôi nhà sau cây đây này

- nhà này cũng có chủ hở? 

- ừm,là tớ,cả nhà tớ sang Mĩ từ khi tớ bé tý nên bây giờ mới về thăm quê nè...

Liên tiếp sau đó là những câu hỏi khiến Chanyeol lúng túng bởi cậu có biết gì về nơi cậu nói là cùng cha mẹ định cư từ bé,mà ngay cả bố mẹ mình là ai cậu cũng không biết thế nên những câu hỏi của Baek tự dưng khiến cậu trở thành một tên ngốc vậy...nhưng cậu không quan tâm,cậu chỉ cần Baek của cậu hạnh phúc là được mặc dù cậu biết rồi Baek cũng nhanh chóng quên cậu thôi.

Riêng về phần Baek cậu không biết sao Chanyeol lại thu hút cậu ghê gớm như vậy. Cậu hỏi toàn những câu mà đến những đứa trẻ con 5 tuổi cũng chả cần hỏi nhưng vì cậu muốn ở cạnh người con trai này thật lâu bởi khi ở cạnh con người này cậu thấy bình yên một cách kì lạ nhưng cậu chỉ thừa nhận rằng cậu quý Chan chứ không phải cái thứ người ta gọi là tiếng sét ái tình.

Trong khi hai người còn đang miên man suy nghĩ về nhau thì một cơn giống thoảng qua. Bộ não bé nhỏ của Baek đã kịp ghi lại hình ảnh mái tóc rối bù mầu bạch kim của Chan bay trong gió và cả mùi hương của cậu nữa. Mùi hoa anh đào,nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu rung động. Cậu tự hỏi rằng liệu có phải Chan là vị thần của loài hoa anh đào? Rồi cậu lại khẽ cười

Chan biết cơ thể cậu có một mùi hương mà không ai có,cơn gió thoảng qua khiến cậu giật mình,nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi ai đó cậu lại ngẩn ngơ...cậu biết cậu đã yêu người ta mất rồi nhưng người ta đâu hay...cậu mạo hiểm cả tính mạng chỉ để khiến cho người ta hạnh phúc. cậu che giấu hết tất cả bí mật bản thân mình,từ thân phận lẫn tuổi tác vì cậu sợ đối phương sẽ tránh mặt cậu thậm chí xua đuổi cậu

ánh nắng chợt tắt phía cuối con đường,Baek nhận ra cậu đã trễ giờ học thêm từ lâu lắm rồi nhưng cậu không vội,cậu muốn ở lại với người bạn mới quen thật lâu nhưng khi mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng thì cậu phải về thật rồi. Cậu không thể để mẹ ở nhà một mình được,cậu thương mẹ rất nhiều. Cậu miễn cưỡng tạm biệt Chanyeol rồi về,đang quay lưng vội bước cậu bỗng nghe thấy tiếng hỏi

_ Cậu sẽ quay lại phải không???

giật mình quay lại,không thấy hình bóng cậu bạn,khẽ lắc đầu cười,cậu cho rằng Chan đã quay vào căn nhà cổ kính đó từ lâu,câu hỏi cậu nhận được có lẽ là do cậu tự nghĩ ra trong tiềm thức mà thôi. Nhưng dù sao cậu cũng sẽ quay lại đây vì cây hoa anh đào chứ không phải Chanyeol

Lúc cậu quay bước cũng là lúc bông hoa anh đào lặng lẽ lìa cành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro