CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến nhà thì thấy nhà cửa tối om,đoán mẹ đã ngủ cậu liền rón rén bước đi như mèo chuẩn bị ăn vụng nhưng nào ngờ mẹ cậu chưa chịu ngủ,có lẽ bà đang chờ cậu về,cậu liền đi về phía mẹ. Trong lòng cậu biết rằng sắp có một cơn bão đại to đang ập tớ nhà cậu,mẹ cậu nhìn gương mặt sợ hãi của cậu mà phì cười. 

"ơn trời ánh nắng lại về với con" cậu tự nhủ trong lòng mình là như vậy,nhưng cũng không muốn mẹ buồn cậu liền nói

-Mẹ....con..

- Con không ăn cơm hả,mẹ dọn vào nhé?????

- Không...không phải vậy đâu mà

Vừa dứt lời cậu liền lao vào ăn,bữa cơm đạm bạc không có gì cao sang nhưng lại khiến cậu mê muội có lẽ vì do đây là mồ hôi công sức và tình yêu mẹ dành cho cậu.

Bà Byun biết hôm nay cậu con trai bà yêu thương nhất trốn tiết học thêm,đây là lần đầu Baek làm như vậy nhưng bà tin rằng có lẽ vì việc quan trọng nên thằng bé mới làm vậy. mà cũng lớn rồi chứ nhỏ bé gì đâu nên bà không đặt cho con trai mình quá nhiều áp lực.

Người ta thường nói căng da bụng thì chùng da mắt. Baekhyun nhà ta tuy ngoan hiền đến mấy thì cũng không thoát khỏi quy luật tất yếu của tự nhiên với lại bây giờ cũng khuya lắm rồi nên cậu không gượng ép bản thân phải thức. Cậu lên phòng rồi bò toài lên giường,nhắm mắt và...

Đêm đó cậu ngủ rất say,say tới độ cậu không biết có người vào phòng mình và hôn nhẹ lên mái tóc mình. Người đó tựa như cơn gió đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chắc hẳn chỉ đơn giản muốnthấy Baek đang ngủ say

- Chanyeol.....(ngủ mà miệng gọi tên là có cái nghi ngờ rồi nha_Bội San đóng dấu bản quyền)

cái bóng của người này chợt dừng lại,đôi tay run run đưa tay lên khuôn mặt của Baek,khóe miệng khẽ nâng lên một nụ cười,có thể là hạnh phúc chăng .. Cánh cửa phòng chợt mở toang, một cơn gió mang luồng khí tức giận lao vào kéo kẻ vụng trộm khi ra khỏi phòng

Buổi sáng nay Baek tuy dậy sơm nhưng không có nghĩa cậu thong thả hơn,cậu dậy sớm là do hôm nay có tiết kiểm tra mà cậu thì chưa học gì. Vội vã bỏ cả bữa sáng cậu lao ra khỏi nhà khi chưa kịp mặc xong chiếc áo đồng phục,mẹ cậu lo lắm gọi theo sau nhưng giờ tâm trí cậu chỉ mải nghĩ tới bài kiểm tra ,chẳng còn lấy đâu tâm trí mà quan tâm tới việc khác. Phía sau cậu không xa có cặp mắt dõi theo đầy bất an.

Trong giờ kiểm tra ai lấy đều hăng hái làm bài. Cậu thầm rủa trong lòng,cậu trù cho bọn người này sẽ sai không câu nào đúng...bây giờ cậu muốn khóc cũng khó,chả lẽ ôm mặt khóc còn ra thể thống gì nữa. Đang loay hoay thì cậu nghe thấy tiếng nói êm êm,trầm trầm vang bên tai

- Trời ạ,câu này khoanh C cơ mà,ai bảo khoanh A

giật mình cậu nhìn ngang nhìn ngửa xem ai mà tốt dã man nhưng chưa kịp nhìn hết phòng đã bị thầy giám thị nhắc tên

- Byun BaekHyun nếu còn nhìn lung tung thì ra khỏi lớp khỏi làm bài

tuy rằng không có chữ nào trong đầu nhưng cậu không ngu để bị tống ra khỏi phòng,còn nước còn tát. 

- Không nghe thấy à,C....C....C

- Ai đấy????_cậu chột dạ-tự dưng lại có đứa dở hơi cho mình nhìn bài à,mà không nhắc bài mới đúng,chắc đang hại mình đây...(cậu thầm nghĩ trong lòng và tự khen mình thật tỉnh)\

- Tôi là thiên thần tốt bụng và đẹp trai trong tâm hồn cậu- giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên,mà hình như quen quen,liệu có phải là ...

-thế sao cậu biết là C mà không phải A,chả lẽ cậu thông minh hơn tôi chắc_ Baek cũng nhẹ nhàng không kém,giọng nói của cậu chỉ nhỏ tới mức ngay cả tiếng lật giấy cũng có thể át đi

- tại tôi thấy cái thằng Kai và D.O. khoanh vậy

Baek gật gù nghe theo,gì chứ hai thằng đó tuy hâm dở nhưng học giỏi phết đấy,đừng đùa với Kai và D.O.

tiếp theo đó là những màn nhắc bài thần tốc,cậu cũng không hiểu sao mình lại nghe theo giọng nói đó có lẽ là do giống với một người mà cậu quen,hơn nữa cũng chả ai dở hơi bỏ cả bài tập để đi nhắc sai cho cậu trừ khi thằng đó mới trốn viện,cậu tự khen bản thân ăn ở tốt nên mới được trời đất phù hộ. Cơn gió lại thoảng qua mang cho lớp học chút thư thái,trong làn gió đó Baek nhận ra mùi hương khá quen,cậu tự hỏi liệu đây có phải là mùi hương của Chanyeol hay không,cậu ngẩn ngơ vài giây rồi lấy lại tinh thần...Nộp bài cho giám thị rồi lấy cặp ra khỏi lớp. Vẫn ánh mắt bí ẩn lúc sáng nhưng giờ đây chứa đựng niềm vui và an lòng.

Baek không bao giờ về nhà ngay sau khi học,cậu sẽ ghé vào thăm cây hoa anh đào một chút. Mẹ cậu cũng khá quen với việc cậu bị một cây anh đào quyến rũ nên không phàn nàn hay lo lắng gì khi cậu về không đúng giờ. Hôm nay cậu mang theo cả cây đàn Ghita với mục đính sẽ cố đánh một bài hoàn chỉnh

Đến nơi cậu nhận ra hình dáng của cậu bạn ngày hôm qua,cậu không bất ngờ bởi dù sao nhà cậu cũng ở ngay kia mà nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là hôm nay có vẻ gì đó lo lắng,trên tay cậu cầm một bông hoa đã rụng và đang héo dần

- Hoa nào chả rụng,nó có bao giờ ở lại mãi đâu

- ừm...mình biết nhưng mình chỉ mong nó đừng rụng

- cậu khác người quá Chanyeol

-cậu biết đánh ghita à- Chanyeol vội chuyển đề tài

-ừ..à mà không hẳn,mình chẳng thể đánh một bài hoàn chỉnh nữa,sai phạm suốt

- cậu cho mình thử một chút được không????

-Cậu biết chơi ghita à?

- một chút thôi

A/N: ủng hộ tớ nhoa 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro