chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt buồn buồn của Chanyeol khiến cậu không lỡ hỏi thêm,cậu lặng lẽ đưa cho Chan. Nhận cây đàn từ tay Baekhyun,chọn một chỗ ngồi thật thoải mái dưới gốc cây anh đào

Đôi tay điêu luyện nhẹ nhàng đặt lên dây đàn,những âm thanh thuần khiết vang lên...một giai điệu buồn. Bài hát này cậu đã từng nghe ở trên xe buýt nhưng không nhớ tên bài hát chỉ nhớ rằng nội dung kể về câu chuyện tình buồn của đôi tình nhân. Họ yêu nhau nhưng chỉ một người nhận ra,nhưng thời gian lại khiến cho họ xa cách,càng xa nhau họ càng nhớ về nhau nhưng họ chẳng bao giờ có thể gặp nhau nữa rồi. Nhớ ra nội dung bài hát cậu ngẩn ngời,chả lẽ là do Chanyeol thất tình với một cô gái nào sao...nghĩ tới đây cậu thấy tim mình đang nhói đau nhưng cậu lại khong hiểu tại sao.

Chanyeol lúc này đang chú ý biểu hiện của Baek,tại sao cậu ý buồn?chả lẽ vì cậu áy cũng có tâm trạng giống nội dung bản nhạc sao? vậy đối phương khiến Baek buồn là ai. Cố giấu nỗi buồn,Chân để cây đàn sang một bên,rồi cậu khẽ hỏi và mong rằng sẽ tìm được đáp án cậu cần tìm:

- hôm nay làm bài không tốt sao trông cậu buồn vậy?

- Rất rất tốt là đằng khác,cũng may là có tên ngốc nào đó nhắc bài mình,đã thế còn tự nhận bản thân là thiên thần tốt đẹp trai nữa chứ...thấy mà phát ghét

"hix,tên ngốc đó đẹp trai ngời ngời đang ngồi trước mặt cậu nè,biết thế cho cậu toạch luôn rồi"Chanyeol khẽ rên rỉ trong lòng

- Ủa mà sao cậu biết hay vậy? Hơi nghi rồi đấy(tên ngốc bây giờ mới nghi hả)

- Tại tớ đi lên trường của cậu có việc ai ngờ đi qua lớp cậu luôn- Chanyeol cố nhịn cười thành tiếng nói như cậu là kẻ vô tội

- Thảo nào....

- Hử????

_à không có gì đâu

-Ừm...

"hóa ra mùi hương đó đúng là của cậu rồi,thảo nào nó lại mang cho mình một cảm giác bình yên đến lạ kì,mình ước cậu sẽ mãi ở cạnh mình như thế này...à,không thể được phải không Chanyeol,chúng ta là nam nhân mà,với lại đẹp trai như cậu chắc đã có người yêu rồi phải không,bài hát đó liệu có phải dành cho ai kia không,mình ước mình có thể thấy cô gái may mắn đó"- Baek thầm nghĩ trong lòng,cậu không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác đố kị đến lạ cùng,cậu cũng không thể hiểu tại sao khi nhìn gương mặt tuyệt đẹp kia buồn trong lòng cậu cũng daang lên cảm giác nhói đau.

Cậu muốn trốn tránh khỏi cảm giác ngu xuẩn này,cậu muốn tránh khỏi gương mặt đang ủ rũ của ai kia. Hôm nay trời còn chưa kịp chạng vạng thì cậu đã về,cậu nói mình còn rất nhiều bài tập nên hôm nay phải về sớm không thể ở lại chơi với Chan được. Thoáng thất vọng nhưng khóe môi vẫn nâng lên nụ cười. Nhìn theo dáng người nhỏ bé đang vội đi,vội tới mức quên cả ghita và vội tới mức quên cả cậu

- Baekhyun à,em không nhận ra anh thật sao,đúng là đồ ngốc,tại sao chứ?

Trong chút ánh sáng còn sót lại người ta thấy trên gương mặt của chàng trai thoắt ẩn thoắt hiện một thứ ánh sáng lấp lánh cùng nụ cười đầy đau khổ

- Bài hát đó anh dành cho em vậy mà em vô tâm như vậy sao,tại sao em lại quên anh,em đã hứa với anh rồi mà,tại sao em lại như vậy,anh mãi mãi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra,anh yêu em,em là hi vọng của anh,xin em đừng...anh sẽ khiến em nhớ lại anh,anh không tin lời nói đó của em lại là dối trá......

nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi hòa cùng cơn mưa nặng hạt,có lẽ lúc này đây chàng trai này đã tự vạch ra cho mình một con đường để tiến bước tới tương lai nơi mà người đó tin rằng hạnh phúc sẽ trở lại như cách đây 2 năm


Mặc cho cơn mưa xối xả đang ra sức té vào gương mặt kiều dễm của mình BaekHyun vẫn đi,đi cùng đôi mắt hoe đỏ vì gió, vì mưa hoặc cũng có thể vì lí do khác.... Cậu cứ đi và không hề để ý những ánh mát khó hiểu đang nhìn cậu chăm chú(cũng đúng thôi mưa to thế mà thích làm anh hùng cơ,thương oppa lắm nhưng vẫn cứ dìm anh ). Về đến nhà cũng là lúc cậu bị ướt như chuột lột,khó mà tìm được chỗ khô ráo trên thân hình mảnh mai của cậu. Làn da trắng hồng giờ đây càng trắng hơn nhưng thiếu sức sống,mẹ cậu thấy vậy lo lắng chạy ra xem đứa con yêu quý của mình nhưng lại bị chính nó gặt phăng đi bằng câu nói:"Con ổn,không sao đâu"

Đôi khi cuộc sống cũng có những điều ta sẽ chẳng bao giờ biết lí do... Sáng nay Baek dậy muộn hơn mọi khi,mặc cho hôm qua cậu có dầm mưa dãi nắng như thế nào đi chăng nữa thì hôm nay ngoài hơi mệt ra cậu chả cảm thấy gì cả, mẹ cậu cũng không quá lo lắng,ắt hẳn bà biết rõ cơ thể của con trai mình. Cuộc sống sinh hoạt của cậu cứ lặp đi lặp lại như mọi tuần khác chỉ có xen ngang đôi chút là việc tâm trí của cậu cứ lang thang tìm ai đó tên Chanyeol. Ngay cả cậu bây giờ cũng không hiểu chính bản thân mình. Trong khi lí trí bảo đừng nhớ tới con người đó thì trái tim lại cứng đầu không nghe lời dạy bảo của ông anh nhiều kinh nghiệm kia. Cũng chính vì vậy mà cậu đành phải chọn cách tránh mặt Chan càng xa càng tốt để đảm bảo rằng trái tim không bị đau thêm lần nào nữa

quay lại với Chan, suốt cả ngày hôm nay cậu ngóng trông Baek như ngóng trông một món quà mà bản thân mong ước từ lâu nhưng thời gian càng trôi qua bao nhiêu thì sự thất vọng lại tăng lên gấp đôi. Cuối cùng cậu quyết định bản thân cần làm việc gì đó ngoài ngồi đây và chờ đợi. Liếc nhìn cây đàn dưới gốc cây,đôi mắt ánh lên tia hi vọng

Cốc...Cốc...Cốc

nghe thấy tiếng gõ cửa,bà Byun vội vàng chạy ra,bà sợ Baek Hyun lại quên mang chìa khóa. Cánh cửa bật mở, bà Byun từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng,hình như khóe mắt bà đang có giọt lệ,giọt lệ kết tinh của hạnh phúc

-Chanyeol...Park Chanyeol...là cháu phải không....?????????

A/N: tò mò ko nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro