Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Mỹ, năm đầu tiên có thể nói là quãng thời gian khó khăn nhất đối với tôi. Anh tôi chỉ có thể lo cho tôi được chỗ ở chỗ học thôi, còn tiền thì tôi phải tự lực đi làm kiếm về. Tôi phải vừa đi học vừa đi làm những ba công việc khác nhau để trang trải mọi chi phí. Xa gia đình tiếp xúc với cái xã hội xa lạ kia mới thấy là tình yêu của ba mẹ dành cho mình thật quý giá. Ở nhà thì được bố mẹ cưng chìu ra đời rồi lặn lộn với nó mới thấu hiểu được khó khăn gian khổ là như thế nào. Chỉ cần không làm đúng ý người ta ngay tức khắc sẽ bị mắng vào mặt nhưng vẫn phải nở nụ cười xin lỗi mặc dù đó chẳng là lỗi của mình.






Rồi đến một ngày kia tôi không thể tin được rằng cuộc đời tôi sẽ bị chuyển đổi hoàn toàn chỉ nhờ vào cái ngày định mệnh đó.




Ngày tôi gặp được anh.







- Mọi người làm ơn tránh ra dùm!

Tôi đang chạy thục mạng băng qua sân trường nhanh nhất có thể để đến được cửa hàng nơi mà tôi đang làm việc. Chạy bộ vào buổi sáng cũng tốt mà phải không? KHÔNG hoàn toàn không vì tôi là đang bị trễ giờ làm đây. Trễ lần này nữa là lần thứ 3 trong tháng rồi, bà chủ hung dữ kia sẽ trừ hết tiền lương tháng này của tôi mất. Hai lần trước tôi đi trễ có 1 phút thôi đấy mà đã bị mắng nghe muốn nát lỗ tai rồi. Lần này chắc bà ta đuổi tôi luôn mất. Tôi cần công việc này.



Bây giờ chỉ có con đường ngắn nhất là băng qua sân bóng rổ thôi. Nhưng ở đó có nhiều người quá làm sao đây. Thôi mặt kệ những ánh mắt nhìn tôi đi, tôi cứ kéo cái mũ che mặt mình lại rồi chạy thật nhanh ngang qua sân bóng. Không biết là tôi đã đụng trúng bao nhiêu người rồi, chỉ nghe thấy tiếng té ngã tiếng chửi bới của những người ở đây.

" Chúa ơi sao người lại làm khổ con như thế này vậy? Làm ơn hãy cho con một cái gì đó làm thay đổi cuộc đời con đi mà! Con xin Người! ". Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện với Chúa hãy cho tôi thấy điều gì đó có thể thay đổi cuộc đời tôi.



Và điều mà Chúa cho tôi là tôi đã đạp chính dây giày của mình và té xuống nền đất cứng ngắc kia. Tôi nhắm tịt mắt sẵn sàng cho một sự đau đớn ập tới nhưng không. Cái này nó không giống như là mặt đất cho lắm cũng khá rắn chắc nhưng có điều là nó ươn ướt mồ hôi. " Eww cái thứ gì vậy trời! ". Tôi ngẩn đầu lên thì thấy mình đang úp mặt vào lồng ngực tên con trai nào đó và người hắn toàn mồ hôi, chắc mới chơi bóng rổ xong.

Nhưng đột nhiên tôi nhận ra một điều rằng tại sao tôi lại đang nhìn vào khuôn mặt của chính mình?! Tên con trai đó có gương mặt y hệt tôi, từng đường nét trên gương mặt đó cứ giống như mỗi lần tôi nhìn vào gương vậy.

" Cái gì vậy trời? Tôi...tôi là đang nằm mơ hay là bị hoa mắt đây? Chuyện này...chuyện này là sao...."

* Ring Ring Ring *

Tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi đã kéo tôi về thực tại. Chắc chắn là bà chủ đáng sợ đó đang gọi tôi đây. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi đẩy hắn ra, kéo mũ xuống và tiếp tục chạy. Trong lòng tôi hoang mang vô cùng nhưng vần cố trấn tĩnh bản thân là tôi chỉ bị hoa mắt thôi.


" Em là ai? "



-------------------------------------------------------------------------------------------



Sau bao cố gắng để có được công việc ở cửa hàng bánh mà tôi yêu thích, tôi đã để mất đó chỉ vì đi trễ. Bà chủ đã rất giận dữ, bà ta mắng tôi không có phong thái làm việc chuyên nghiệp...đi trễ những 3 lần...blad blad blad....rồi bà ta đuổi tôi luôn. Haizzz nhưng nghĩ lại tồi trễ cùng chỉ vì tên khốn ở sân bóng rổ lúc sáng, chỉ vì hắn mà tôi đã trễ còn trễ hơn.


" AAAAAAAAAA! f**k! Để tôi mà gặp lại anh tôi sẽ ngắt đầu anh ra đó đồ chết tiệt kia! ". Tôi vội bịt miệng mình lại vì bây giờ đã là 12h khuya rồi và tôi đang lẻn vào khu vườn cây sau trường, bây giờ mà để ai phát hiện tôi vào đây kiếm đồ ăn thì một là tôi chết chắc, hai là ngày mai tôi sẽ bị đuổi học, ba là tôi sẽ bị nhục nhã trước học sinh toàn trường. Phải be bé cái mồm lại thôi.

" f**k! Tại anh hết đó đồ chết tiệt! Ngày hôm nay của tôi có còn gì tệ hơn việc anh gây ra không hả? "

* RẦM * * ÀO ÀO ÀO *


Hết bị đuổi việc, rồi đến bị mắc mưa ướt nhẹp. Chúa ơi bộ người rất giỏi trong bộ môn hành hạ người khác phải không? Thôi vậy mình chưa chết đã may mắn rồi, mai đi tìm công việc khác vậy. Aaaa bụng tôi đói quá! Kiếm gì ăn thôi.
Hhm xem nào, đây là vườn cây ăn quả mà các sinh viên khoa nông nghiệp trồng phải không nhỉ? Chắc chắn sẽ có gì ăn được thôi. Xương rồng, hoa hồng, hoa cúc,... Mấy cái này ăn được không mà trồng? Cà rốt, khoai tây, măng tây,... Ở đây có cái gì để nấu đâu? Haizz. Ý có cây táo kìa. Chúa ơi người còn thương con mà phải không!




" hehehe no quá! ". Bữa tối thịnh soạn với thực đơn tốt cho sức khoẻ toàn là táo thôi. Ăn no rồi về thôi, lấy thêm vài trái về để dành vậy. Tôi thành thật xin lỗi mọi người chỉ là tôi bần cùng quá thôi. Tôi nhất định sẽ mua hạt giống trồng lại cho. Giờ thì về thôi!


Oh shit! Có tiếng bước chân đang đi tới. Chết rồi làm sao đây? Tôi càng đi lùi về phía sau thì tiếng bước chân kia càng tiến tới. Thật xui xẻo là tôi lại đi lùi về phía bụi xương rồng.


- AAAAAAAAAA.........!

- AAAAAAAAAAA..... Omg!

- Plz don't kill me!!!

- Oh! Chính là em.

- Huh?!

---------------------------------------------------------


To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro