Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy là khi em đụng trúng anh em đã làm rơi thẻ sinh viên rồi anh đã đi tìm em để trả lại sao?

- Đúng vậy! Sau khi gặp em anh đã theo em từ lúc em ra khỏi cửa hàng bánh đó. Cũng chỉ vì...

- Vì hai chúng ta giống hệt nhau?

- Uh đúng vậy. Đây là chuyện mà anh không bao giờ tưởng tượng được là nó xảy đến. Chuyện này xác suất gần như là không thể xảy ra.

- Nhưng chúng ta vẫn gặp được nhau đó thôi. Hahaha! Em xin tự giới thiệu em tên Trang, 21 tuổi, đến từ Việt Nam, sinh viên năm hai khoa kinh tế. Rất vui và cũng rất bất ngờ khi gặp anh.

- Haha, anh là Kim Min Hyun, 23 tuổi, anh sinh ra ở Hàn Quốc, đang là sinh viên năm thứ năm khoa y. Anh cũng rất vui khi được gặp em.

---------------------------------------------------------------

Tôi và anh có rất nhiều điểm tương đồng từ sở thích đến sở trường cái nào cũng giống nhau chỉ có điều là anh ấy học giỏi hơn tôi tí thôi. Có tí thôi đấy nhá!

Anh ấy xem tôi như em gái vậy, luôn quan tâm chăm sóc tôi. Tôi ngày càng hiểu hơn về anh, anh chính là con trai duy nhất của tập đoàn y dược lớn nhất Hàn Quốc. Ba mẹ anh luôn phải làm việc ở nước ngoài, từ bé anh ấy đã phải sống tự lập. Bố anh luôn cấm đoán anh rất nhiều thứ từ sở thích đến bạn bè những người mà anh tiếp xúc đều phải được kiểm soát. Ước mơ của anh chính là làm một bác sĩ thú y, nhưng bố anh luôn bắt anh phải học khoa kinh tế để tiếp quản tập đoàn. Nhưng anh đã lén bố mình học nghành y, hiện nay ông ấy đang ở nước ngoài nên chưa biết được.

- Anh luôn mong muốn có được sự yêu thương từ bố mẹ còn hơn những sấp tiền mà họ gửi về. Anh muốn giống như em vậy luôn được ba mẹ quan tâm yêu thương.

- Haha! Phải bố mẹ thực sự rất yêu thương em nhưng em vẫn chưa cho họ được gì cả. Đến bản thân em còn lo chưa xong làm sao em có thể... Haizz!

- Đừng bi quan thế chứ! Anh tin em sẽ làm được gì đó vô cùng lớn lao trong tương lai thôi.

- Em mong là vậy.

- Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy chứ. Em muốn biết một điều thú vị không?

- Điều thú vị gì cơ?

- Đó là nếu em cắt tóc ngắn và mặc đồ của anh thì em chắc chắn sẽ trở thành anh em song sinh của anh đấy. Bảo đảm không ai nhận ra luôn đấy ^^. Hay chúng ta làm thử đi, cùng anh đi doạ mấy em gái bên khu kí túc xá. Anh bảo với họ là anh đã tạo ra đứa em phiên bản vô tính giống hệt mình nhưng họ không bao giờ tin cả. Bây giờ em giúp anh doạ họ nhá?!...

Những gì anh ấy nói nãy giờ đã không còn lọt vào tai tôi nữa. " nếu em cắt tóc ngắn và mặc đồ của anh thì em chắc chắn sẽ trở thành anh em song sinh của anh đấy". Tôi thấy những gì anh ấy nói cũng đúng. Chúng tôi sở hữu hai gương mặt giống hệt nhau, cả dáng người cũng giống. Địa vị gia đình của anh ấy có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Tương lai của anh ấy thì luôn được trải sẵn hoa hồng. Nếu tôi trở thành anh ấy thì sao? Tôi sẽ có được mọi thứ. Tôi sẽ có thể biến kế hoạch của mình thành hiện thực. Tôi...

- HEY! Con nhóc này em có nghe anh nói cái gì không vậy?

- Ah em xin lỗi em có chuyện gấp cần phải đi ngay bây giờ rồi. Hôm khác em sẽ cùng anh nói chuyện tiếp nhá.

- Con bé này thật là!


---------------------------------------------------------------------------------------------


Trên đường về nhà tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo nếu tôi là anh ấy, từ địa vị của anh ấy tôi sẽ có được mọi thứ tôi muốn, thực hiện được kế hoạch của tôi.





" Xin lỗi nhưng tôi phải loại bỏ anh khỏi cuộc đời này. Tôi phải có được địa vị của anh."



-------------------------------------------------------------------------------------


- Hey nhóc con, em dẫn anh đi picnic ở đâu mà xa dữ vậy? Chỉ là đi chơi thôi có cần đi xa như vậy không?

- Hehe chịu khó tí đi em nghe nói đây là khu cắm trại đẹp nhất ở đây đấy. Tin em đi, em đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho anh đó.

- Haha được rồi em gái dễ thương của anh. Đi thôi nào!

" Xin anh đừng tốt với em như vậy, em sẽ không nở ra tay với anh mất"


Tới khu cắm trại, chúng tôi dừng lại. Tôi bắt đầu dọn đồ ăn ra, giỏ đồ ăn đầy ắp những món trông ngon vô cùng. Tôi thấy xung quanh đây có khá nhiều tổ kiến nhưng không có một con kiến nào đến gần giỏ đồ ăn của chúng tôi, có lẽ vì chúng biêt được rằng mọi thứ trong giỏ đều bị tẩm độc.


- Em nói đúng thật! Nơi này thực sự rất đẹp nha ^^. Nhưng có lẻ nơi này hơi vắng người đấy nhỉ?

- Chắc tại khu này có vẻ hơi xa và vào thời điểm này chẳng có bao nhiêu người đi cắm trại nên ở đây khá vắng vẻ thôi. Anh đừng lo lắng.

- Sao vậy? Em giải thích chi nhiều vậy?! Anh chỉ hỏi vậy thôi mà. Không lẻ em tính dụ anh lên đây để giết anh rồi thủ tiêu à??

- ...ơ...!



" Cái gì??? Anh ấy đã biết được chuyện gì ư?! Không thể nào mình chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng làm sao có thể để lộ ra bất kì sơ hở nào chứ. Chuyện này...chuyện này..."


- Hey nãy giờ anh nói giỡn mà em có cần phải trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng ấy không hả?


- Anh đùa như vậy không vui đâu!


-Sorry sorry, anh không cố ý làm em gái quý hóa của anh giận đâu mà! Chỉ vì anh nghe một số người bảo rằng khi gặp được người giống y hệt mình thì một trong hai sẽ phải chết. Có thật không nhỉ?


- Anh đừng lo lắng những chuyện như thế cả hai chúng ta sẽ sống đến già luôn.

- Haha anh luôn tin tưởng em gái của anh mà. Woa! Hôm nay em làm nhiều món dữ vậy, món nào trông cũng ngon hết. Nhưng em có quên rằng anh bị dị ứng với lạc không?

- Đừng lo em không có để bất cứ thứ gì liên quan đến lạc vào đó đâu.

- Thế bây giờ anh ăn được chưa?

- Thì anh cứ ăn đi em làm cho anh hết đó.



" Đã đến lúc rồi! Em thực sự xin lỗi anh, người anh trai tốt bụng "



- Anh trai, anh còn nhớ lúc trước em từng làm việc ở một tiệm bánh không?

- Nhớ chứ. Lần cuối anh thấy em bước ra khỏi tiệm bánh đó là lúc em bị đuổi vì đi trễ đúng không? Lần đó anh thật tình xin lỗi vì đã để em đi trễ ^^.

- Không sao đâu, đã là quá khứ rồi. Nhưng trước khi em bị đuổi em đã học lỏm được cách làm bánh hạnh nhân rất ngon. Anh có muốn thử không?

- Woa em giỏi thật đấy. Cho anh thử một miếng đi

- Của anh nè.

Tôi đưa miếng bánh hạnh nhân cho anh ấy. Lúc này đây tôi biết mình đã không thể nào quay đầu lại được nữa. Tôi chờ đến khi anh ấy ăn hết miếng bánh hạnh nhân thơm ngon kia nhưng cũng tẩm đầy thứ có thể giết chết anh ấy xong. Tôi mới bắt đầu lên tiếng.


- Anh à, anh còn nhớ có một loại hợp chất hóa học rất đặc biệt không. Nó có hình thức bề ngoài giống như đường  và hòa tan nhiều trong nước. Có khả năng tạo ra các phức chất của (Au) hòa tan được trong nước, vì thế nó được sử dụng trong ngành để mạ hay đánh bóng và nó có mùi của hạnh nhân giống như miếng bánh mà anh vừa ăn đó.

- Ah. Anh nhớ ra rồi đó là...............


* HUỴCH * Cả thân người anh ngã xuống đất, hô hấp bắt đầu khó khăn, cơ thể anh run lên từng đợt.



- Có lẽ anh đã đoán ra rồi nhỉ. Đó chính là Kali Xyanua. Chỉ cần ăn nhầm từ 300g đến 400g  chất này thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 10 giây đến 1 phút. Haizz em xin lỗi vì đã đẩy anh đến mức này, em luôn xem anh là một người anh trai tốt nhất mà em từng có. Anh luôn thúc đẩy động viên em theo đuổi những  giấc mơ, kế hoạch của mình nhưng để thực hiện chúng đối với em không dễ dàng chút nào. Nhưng mà với vị trí của anh em sẽ có thể thực hiện được chúng. Một lần nữa em xin lỗi em nhất định phải trở thành anh, phải đứng ở vị trí của anh.Em nhất định sẽ sống tốt phần đời còn lại của anh.



Cơ thể của anh ấy đã không còn cử động được nữa, nó đã lạnh ngắt và bất động. Tôi lấy bình xăng đã giấu sẵn ở sau gốc cây ra, đổ thứ chất lỏng bên trong lên khắp mọi nơi và chăm lửa.


Buổi chiều tối hôm ấy chỉ đỏ rực một màu đỏ của lửa. Lửa thiêu cháy mọi thứ tất cả đều biến thành tro tàn. Mùi thịt cháy khét lan tỏa trong không khí. Khói bốc lên từng đợt cao ngút.


Cái con người tên Trang giờ đây đã không còn tồn tại nữa nó đã bị ngọn lửa này làm tan biến rồi giờ đây chỉ còn lại con người tên Kim Min Hyun mà thôi. 


Bước đầu trong kế hoạch của tôi đang được tiến hành một cách thuận lợi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------












Mọi người ơi đọc xong rồi để lại tí cmt cho mình với để có thiếu sót nào mình sẽ sửa. Please để lại cmt cho mình nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro