Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa quý vị chúng tôi xin đưa tin về vụ cháy ở khu cắm trại XXY từ một tháng trước. Cảnh sát đã điều tra ra được nguyên nhân của vụ cháy trên là do có người cố ý chăm lửa thiêu rụi khu cắm trại này. Do nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu và có rất ít người qua lại nên rất khó để tìm ra hung thủ. Không có bất cứ dấu vết gì của hung thủ gây án nhưng cảnh sát đã phát hiện được...

- Bác tài ơi, phiền bác tắt radio được không ạ?

- Vâng thưa cậu chủ.

- Chúng tôi thực sự rất vui khi biết cậu muốn về Hàn Quốc. Ông chủ nhất định sẽ rất vui.

- Cháu cũng rất vui khi trở về nhà ạ.

Đấy là người quản gia của gia đình anh, ông ấy tên Hwang Min Jung. Ông ấy có nhiệm vụ là luôn theo sát anh, ông ấy chỉ được làm theo những gì cha anh ấy ra lệnh. Một người cha đáng sợ và lạnh lùng theo những gì mà anh ấy kể tôi nghe. Nhưng một khi đã chấp nhận trở thành anh tôi dù có bất kì khó khăn nào tôi cũng phải vượt qua kể cả cha của anh.

Tôi thầm nghĩ tại sao anh lại kể tất cả mọi thứ về anh về gia đình anh cho tôi nghe trong khi đó thì tôi rất ít khi nói về gia đình mình. Phải chăng anh ấy đã quá tin tưởng vào người khác hay ...

- Cậu chủ đã đến sân bay rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------
( lúc này tớ đã chính thức trở thành Kim Min Hyun rồi nhá)

Một tháng sau cái ngày kinh khủng đó tôi đã sắp xếp mọi thứ để bước vào cuộc sống của anh từ diện mạo đến tính cách. Tất cả đều giống anh như đúc không để lộ ra bất kì sơ hở nào. Tôi theo quản gia Hwang về Hàn Quốc về với gia đình của anh về để làm cái chức tổng giám đốc điều hành mà cha anh luôn áp đặt anh. Việc này cũng đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ lại mọi thứ, gia đình, bạn bè, học hành, tôi không thể nào trở lại như trước được.

Lúc này đây tôi đang đứng trước sân bay Incheon ngắm nhìn đất nước Hàn quốc phồn thịnh nơi mà tôi luôn có ước mơ đặt chân đến. Tôi đã thông thạo tiếng Hàn sau 4 năm học miệt mài vì ước mơ được đến đây và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Đây giống như một sự sắp đặt của Chúa trời vậy thật hoàn hảo!

Quản gia Hwang không đưa tôi về nhà ngay mà lại đưa tôi thẳng đến công ty của cha tôi. Trụ sở công ty được đặt ở trung tâm thành phố Seoul. Nơi này thật tấp nập ồn ào và náo nhiệt, nó vừa mang nét đẹp cổ xưa bởi những di tích lịch sử mà cũng rất năng động hiện đại với những toà nhà tầng san sát nhau. Mang cả hai nét đẹp của xưa và nay, tôi như đứa trẻ nhìn mãi ra cửa kình của xe như thấy một điều gì đó rất tuyệt.

- Từ lúc cậu chủ đi Mỹ đến giờ Seoul đã thây đổi rất nhiều, nó ngày càng nhộn nhịp.

- Seoul quả thật rất đẹp hơn cả những gì con mong đợi.

- Cậu chủ mong đợi điều gì chăng?

- Con đang mong muốn gặp lại gia đình mình đây!

- Nhắc tới gia đình ta muốn nói với con là bà chủ dạo này rất yếu. Bệnh tim của bà ấy ngày càng nặng.

- Vậy sao?

" Tại sao anh ấy không nói cho mình biết chuyện này cơ chứ? "

- Đúng vậy bác sĩ nói bà chủ ngày càng yếu e rằng...

- Khi xong việc ở công ty bác đưa con về nhà ngay được không? Con muốn gặp mặt bà ấy.

- Thưa, đã đến công ty rồi ạ.

Toà trụ sở chính này thật to lớn, từ ở dưới nhìn lên chẳng thể nào thấy được đỉnh, chắc có hơn cả trăm tầng. Tôi không ngờ nhà anh lại giàu có đến như vậy. Bước vào đại sảnh của công ty tất cả nhân viên đều sắp thành hai hàng thẳng tắp, ai nấy cũng đều cúi chào khi tôi đi qua. Quản gia Hwang dẫn tôi đến một thang máy chuyên dụng chỉ dành cho những người chức cao nhất trong công ty. Thang máy càng lên cao tôi càng hồi hộp khi biết mình sắp phải đối mặt với cha của anh - một người lạnh lùng, đáng sợ. Cửa thang máy mở ra, trước mặt tôi là một hành lang dài và rộng được thiết kế vô cùng sang trọng. Đi đến cuối hành lang quản gia mở cánh cửa dẫn tôi vào một văn phòng rất đẹp, ở đấy có 3 người đàn ông. Người trẻ nhất tầm 26-27 tuổi, người thứ hai thì khoảng 35 tuổi và người lớn nhất đang ngồi trên chiếc ghế da sau bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm nghị kia tôi có thể chắc chắn đó là cha mình Kim Hae Won. Tôi cúi chào ông.

- Rốt cuộc mày cũng đã chịu về rồi đấy à?

- Vâng thưa cha.

- Công ty của gia đình thì không chịu quản lí lại muốn đi làm cái nghề bác sĩ thú y vớ vẩn. Đầu óc mày bị gì à? Còn dám trốn tao để đi học nghành y mày tưởng tao không biết à? Cái thằng con trời đánh này!!!

* RẦM * ông ấy tức giận như muốn đập nát cả cái bàn

- Con xin lỗi thưa cha. Con đã suy nghĩ thông suốt nên đã trở về đây theo lời của cha. Mong cha tha lỗi cho đứa con bất hiếu này.
Vì cơn giận dữ của ông ấy mà tôi sợ hãi không dám ngước mặt lên. Nhưng tôi liếc thấy được cái tên thanh niên ngồi trên ghế salon đang nhếch mép cười tôi lại còn ra vẻ khinh bỉ.

- Được nếu mày muốn làm việc ở công ty thì giám sát Choi hãy sắp xếp cho nó vào vị trí trưởng phòng tài chính. Lên lịch và bắt đầu làm việc ngay ngày hôm nay.

- Thưa chủ tịch vị trí trưởng phòng tài chính đã có người đảm nhận và đang làm việc rất tốt ạ. Nếu cần tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy vào một vị trí khác ạ.

- ĐÃ CÓ NGƯỜI ĐẢM NHẬN THÌ ĐUỔI CỔ TÊN ĐÓ ĐI. Những chuyện này mà tôi cũng phải giải thích cho anh rõ nữa sao giám sát Choi?

- Vâng thưa chủ tịch tôi sẽ đi làm ngay.

- TaeYoung hãy sắp xếp lịch làm việc cho nó luôn đi

- Dạ vâng thưa chú.

- Hai đứa ra ngoài được rồi.

-Dạ

- Minhyun...

- Vâng thưa cha.

- Làm việc cho tốt vào.

- Con sẽ cố gắng hết sức ạ.





" TaeYoung? Tôi đã nghe cái tên này từ những lời kể của anh. TaeYoung chính là anh họ của Minhyun. Bố mẹ anh ta mất cách đây 4 năm không rõ nguyên nhân. Đang là phó giám đốc của công ty, một người tử tế nhưng luôn ngấm ngầm tìm cách chiếm chiếc ghế tổng giám đốc. Có vẻ cha rất tin tưởng anh ta? "

- Này, bộ em định không chào hỏi người anh họ này à? Em là đi du học hay là bị mất trí nhớ vậy? Quên ông anh này luôn rồi sao?

- Haha làm sao em quên được chứ chỉ là em đang suy nghĩ về công việc sắp tới thôi.

- Đừng lo em cứ làm tốt công việc của mình đi. Mọi người rất thân thiện, không ai dám ăn hiếp em đâu. Hwaiting. Hahahaha

Nụ cười của anh ta cho tôi một cảm giác có điều gì đó không ổn. Bên ngoài có vẻ thân thiện nhưng ẩn dấu bên trong là hàng nghìn con dao sắc nhọn đang chỉa về phía tôi. Anh ta chắc chắn không phải một người tốt giống như vẻ bề ngoài.

--------------------------------------------------------------------------

Giám sát Choi đã tìm cho tôi một căn hộ cao cấp ở gần công ty cho tiện việc đi lại. Sau một thời gian làm việc ở đây tôi thấy được cách mà công ty vận hành rất bình thường, mọi thứ ở đúng vị trí của nó, rất hoàn hảo. Những nhân viên được tuyển vào đây đều có trình độ học vấn cao, rất thân thiện, họ làm việc vô cùng hiệu quả. Những yếu tố này cho thấy đây là một công ty khắm khá làm ăn chân chính. Mọi thứ sẽ bình yên như thế  này nếu tôi không vô tình nghe được được trò chuyện của người anh Kim TaeYoung trên điện thoại cùng ai đó.

- Mọi chuyện vẫn tiến hành đúng kế hoạch của tao. Thằng con trai yêu quý của ông chủ tịch già đó vẫn đang ngoan ngoãn làm việc mà không hay biết gì cả. Cứ cái đà này thì chiếc ghế tổng giám đốc sẽ mau chóng được tao ngồi lên thôi sau khi tao giết ông già đó. Còn thằng quý tử của ông ta sẽ bị tao dìm đến không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Hahahahahaha.

" Lại là giọng cười xấu xa đó. Muốn giết cha tôi ư? Anh không đủ tư cách đâu. "

------------------------------------------------------------------------------------

* Ding Dong * * Ding Dong *

- Thật ngại quá khi phải nhờ em lấy hồ sơ dùm anh.

- Không sao đâu ạ. Em cũng đã định khi nào rãnh sẽ đến thăm anh.

- Haha thật cảm ơn em. Vào nhà đi.

- Nhà anh đẹp thật nhỉ. Anh sống một mình à?

- Em quá khen rồi, anh sống một mình.

" Thật là một cơ hội tốt khi anh nhờ tôi đem hồ sơ đến nhà anh. Cơ hội để tôi giết anh "

- Anh theo đạo chúa à?

- Đúng vậy ba mẹ anh theo đạo Chúa. Mẹ anh từng bảo anh phải luôn thờ phụng Người phải luôn tin tưởng vào Người. Và bây giờ bà ấy cùng ba anh đã theo Chúa về thiên đàng rồi.

- Em rất tiếc.

- Không sao đâu. Anh rất xin lỗi vì không thể tiếp em chuyện với em lâu hơn được vì anh phải chuẩn bị ra sân bay trong 30 phút nữa để đi công tác.

- Em cũng về ngay đây. Tạm biệt.

- Oh, tạm biệt.

.

.

.

.

--- bãi đổ xe ---


- Alo, anh TaeYoung anh đã ra khỏi nhà chưa? Thật ngại quá em để quên áo khoát ở nhà anh. Nhờ anh mang xuống dùm em được không? Em đang ở bãi đổ xe.

<< Không sao đâu để anh mang xuống cho em >>

- Cám ơn anh trước nha!
.
.
.
.
5 phút sau
.
.
.

- Minhyun em ở đâu vậy? Anh mang áo khoát của em xuống rồi đây.

- Em ở đây này anh TaeYoung.

- Áo của em đây....

* BỐP *

Anh ta nằm dài xuống đất sau cú đánh bằng gậy bóng chày vào đầu anh ta

- Em...em... Làm gì...vậy..?
* BỐP *

" Sao tên này sống dai thế? "

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi lôi xác anh ta vào cốp xe tôi đã lái đến một khu nhà kho bị bỏ hoang rất xa thành phố. Mất đến 3h để đi đến đó, xung quanh không có đến một bóng người. Thật hoàn hảo cho để che giấu những chuyện mà tôi sắp làm với anh ta.


Tôi chưa bao giờ có cảm giác thích thú với việc hành hạ một người như thế này. Nó thật điên rồ nhưng tôi lại rất hưng phấn khi hành hạ xác anh ta bằng cách dùng đinh đóng vào tay anh ta và treo lên một cây cột có hình thánh giá. Đợi anh ta tỉnh dậy một cách đau đớn quằn quại trên cây thánh giá kia khiến tôi thực sự vui sướng. Cơ thể rũ rượi, máu rỉ ra từ những vết thương trên đầu và tay anh ta. Bây giờ nhìn vào thì ai bảo đó là phó giám đốc Kim TaeYoung nổi tiếng là một người lịch thiệp chứ. Anh ta lờ mờ nhận ra được người đang ngồi trên ghế trước mặt anh ta chính là tôi và bắt đầu thì thầm gì đó.

- Min...Minhyun...cứu.....anh...

- Cứu anh á? Anh có biết là tôi treo anh được lên đó tốn sức lắm không. Thế thì tại sao tôi lại phải cứu anh chứ? Vớ vẩn.

- Tại....sao ...em. ...làm  vậy..với...anh

- Muốn biết tại sao ư? Được thôi tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi nếu anh trả lời tốt thì tôi sẽ nói anh biết lí do còn nếu tôi không nhận được câu trả lời nào thì tôi sẽ dùng con dao này rạch lên người anh. Ok chúng ta bắt đầu nhá.

- Đầu tiên tôi muốn biết người mà anh nói chuyện trên điện thoại hôm trước là ai?


- ...


- Anh là không sợ chết phải không? 


Tôi tiến tới gần anh ta dùng con dao trong tay rạch một đường thật sâu vào cổ tay trái của anh ta. Anh ta vùng vẫy trong đau đớn, càng vùng vẫy máu càng chảy ra nhiều hơn ướt cả một mảng lớn trên đất.


- Được rồi không trả lời được thì đến câu thứ hai. Cái chết của ba mẹ anh 4 năm trước là vì lí do gì.Có liên quan đến cha tôi hay không?

- Liên...quan...đến thằng cha...mày...thì sao......hả?....Con...chó.

- Thế thì ông ta đã làm gì hả? Nói mau


- ...



- Tại sao mày không nói hả thằng cho? Mày câm rồi à? 

Một đường rạch sâu nữa vào cổ tay còn lại của anh ta rồi tôi đâm liên tiếp 3 nhát dao vào vai anh ta nhưng anh ta vẫn không chịu nói cứ trơ ra đó. Máu bắn ra tứ tung lên áo lên mặt tôi. Mùi máu tanh xộc vào mũi càng khiến tôi bị kích động

- Thằng chó, nếu ba mẹ mày đã theo chúa rồi thì đứa tiếp theo sẽ chính là mày bây giờ để tao tiễn mày đi một đoạn.

Một nhát dao chí mạng đâm sâu vào tim anh ta, sâu đến mức tôi chỉ còn thấy được cán dao còn lưỡi dao đã mất hút vào da thịt của anh ta. Hơi thở cuối cùng trút xuống cơ thể anh ta không còn cử động  nữa, máu ở khắp nơi trên cơ thể anh ta và trên mặt tôi. Rút con dao lau sạch nó rồi bỏ lại vào túi xách. Tôi bước ra khỏi nhà kho nhưng vẫn không quên đóng cửa lại. Nhìn hắn ta lần cuối tôi nở một nụ cười hài lòng.

" Bớt được một đứa cản trở mình ".



end chap 4

-------------------------------------------------------------------------------------------











Mọi người ơi làm ơn để lại cmt cho mình đi mà. Khen hay chê gì cũng được, mình mong mọi người sẽ cho mình ý kiến để có thể làm cho tác phẩm của mình hoàn thiện hơn. Plz~~~ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro