Chạp 1: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quỳnh Ngân đôi mắt sáng long lanh ngồi giữa hàng ghế đá bên lề đường nhìn mọi người tấp lập qua lại mà lòng cô đau đớn khôn xiết, không biết mẹ cô giờ ra sao? cô chỉ muốn chạy ngay về nhà xem tình hình mẹ mình ra sao, nhưng suy nghĩ kĩ lại trong túi cô giờ chỉ còn vẻn vẹn có 200k, nếu về thì tốn tiền xe rồi khi lên lấy tiền đâu bây giờ, mà cô về thì có giúp được gì cho mẹ không. Cô lo lắng từ khi nhận được cuộc điện thoại từ người em nói rằng mẹ cô đang bị ốm và phải nằm viện để tiếp nước. Cô quyết định không về mà sẽ ở lại đi kiếm việc làm thêm đỡ đần cho mẹ 1 phần nào.

Quỳnh Ngân đi tìm mãi vẫn không tìm được một công việc phù hợp với thời gian của mình, rồi bỗng dưng tối hôm đó cô mở mail ra sau bao lâu quên không kiểm tra. Tin mới đầu tiên đạp vào mắt cô là "TÌM KIẾM VIỆC LÀM" thông báo có một việc làm mới cần tuyển người, thời gian rất phù hợp với cô, Quỳnh Ngân đã nhanh chóng gọi vào số điện thoại cần tuyển người làm, đầu dây bên kia là một người phụ nữ với giọng ấm áp nhấc máy nói cho cô biết địa chỉ và thời gian đến thử việc đó là vào ngày mai luôn, cô vui mừng không tả được.

Sáng nay H.Q.N đã thức dậy từ rất sớm cô chuẩn bị cho buổi đến lớp và chiều về sau buổi học cô còn phải đi làm và đây là buổi làm đầu tiên cô sẽ phải đến đúng giờ để ghi điểm với nhà chủ. 

Có lẽ chưa lúc nào lòng cô lại vui sướng và hồi hộp đến vậy vì cô đã kiếm được một công việc khá phù hợp với thời gian của mình thêm vào đó mức lương lại khá cao; vậy là cô có thể tự kiếm tiền và phụ giúp một phần nào gánh nặng cho ba mẹ rồi.

Chiều đúng 4 giờ cô có mặt tai địa chỉ, Quỳnh Ngân choáng váng với cảnh tượng trước mắt mình là một ngôi biệt thự rộng lớn có vườn cỏ xanh mướt và cây cối xung quanh nhà, cô liên tưởng đến đây như là căn biệt thự nằm trong khu rừng giữa lòng thành phố, nhưng cũng từ ngôi nhà cô cảm nhận sự buồn tẻ, cô quạnh đến lạnh người. 

Cô bước vào và bấm chuông cửa, một người phụ nữ đã già tầm ngoài 60 ra mở cửa cho cô, bà vui vẻ trìu mến mời cô vào nhà và dẫn cô vào phòng khách. 

Nơi phòng khách xa hoa có một người phụ nữ đang ngồi với khuôn mặt lạnh tanh và vẻ đẹp quý phái sang trọng của người phụ nữ từng trải, cô chào hỏi lễ phép, người phụ nữ nhìn cô từ đầu đến chân vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt đó rồi hỏi cô sinh năm bao nhiêu, quê quán, nghề nghiệp... do người phụ nữ này khá điềm đạm nên khi giao tiếp Quỳnh Ngân có vẻ dụt dè.

Người phụ nữ ấy hỏi:

_ "vì sao cháu lại muốn đi làm thêm? và vì sao cháu lại chọn công việc này,?"

Quỳnh Ngân trả lời: 

_" Dạ! Thưa cô cháu muốn kiếm thêm tiền giúp cho ba mẹ cháu bớt gánh nặng. Cháu chọn công việc này là do một phần cháu cần việc mà công việc lại phù hợp với thời gian của cháu và 1 phần là do cháu nghĩ đây là một công việc đáng để cháu phải chân trọng vì nó là việc chính đáng cháu làm bằng sức lao động của mình."

Người phụ nữ có vẻ đồng tình với câu trả lời của Quỳnh Ngân:

_ "OK, mai cháu có thể bắt đầu đến làm" và phổ biến công việc cho cô.

Quỳnh Ngân vui vẻ chào tạm biệt người phụ nữ ra về, cô vui mừng vì đã tìm được việc làm và từ mai trở đi cô đã có thể phụ giúp được cho mẹ cô rồi, người phụ nữ già ra mở cửa và nói với giọng trầm ấm dễ gần: 

_"Ngày mai nhớ đến đúng giờ bà sẽ bảo cháu làm cụ thể nhé cháu".

 Cô bé chào bà và tung tăng ra về.

Trên đường về cô cảm nhận thấy vẫn cảnh đường phố tất bật xe cộ qua lại, hàng người vẫn đi vô tình với nhau mà thường khi cô nhìn và cảm nhận sao sống giữa nơi đông đúc như vậy mà cô cảm thấy mình cô đơn đến vậy, nhưng điều lạ kì hôm nay cô cảm thấy mình vui và yêu đời khi nhìn cảnh ấy. Sao lại vậy...?

-Ngày hôm sau đi học cô vẫn giữ được tâm trạng vui tươi khác hẳn ngày thường, Mai Chi con bạn thân thiết của cô trong lớp đại học có tính cách hơi 'dở' nhưng cực kì vui tính và sống rất tình cảm nhận ra điều này và hỏi: 

_" Ê, ngộ hôm nay bà cụ non không tương tư mà chuyển qua tình tứ rồi à mà sao cái mặt hớn hở như vừa ăn dưa bở vậy"

Quỳnh Ngân vui vẻ trả lời: 

_" Uk, kệ tui hôm nay tui đang vui vì chiều nay tôi bắt đầu đi làm thêm rồi đó"

_"Ồ, đúng bản chất thấy tiền mắt sáng như tiên, hết tiền mặt lại như con đ........iên, ha ha ha...." Mai Chi đáp lại:

Quỳnh Ngân tức không chịu nổi con bạn mình luôn: 

_" Ê thôi nhớ, không mừng cho bạn thì thôi lại còn tung hứng tôi à"

Vậy là lúc này Mai Chi mới nhớ ra hỏi cô bạn mình làm gì.

Cứ như vậy đó, ngày trước mỗi khi cô gặp chuyện buồn về gia đình cô lại tâm sự với người bạn này, người bạn luôn cho cô tiếng cười niềm vui trong cuộc sống cho cô nguôi đi nỗi buồn và cũng không quên cho cô lời khuyên bổ ích cho những vấp ngã những đau đớn mà cuộc sống đem đến cho cô.

-Chiều nay sau buổi học mệt nhọc trên lớp cô chỉ kịp về nhà nghỉ ngơi nấu ăn qua loa bữa trưa rồi đến hơn 3 giờ cô bắt đầu đi làm, cô khá tò mò cho buổi làm bắt đầu của mình. 

Cô đang đi xe đạp đến đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi cuối đường là nơi cô làm việc, chiếc xe chạy bon bon trên đường theo từng nhịp đạp của cô, mà hôm nay do tâm trạng khá vui nên cô đạp xe rất nhanh mới 3h30 cô đã đi gần đến nơi mình làm. 

Bỗng nhiên, có một chiếc xe ô tô con mui trần BMW đi cùng chiều với cô lao nhanh vượt qua xe cô kéo theo là màn nước bay tung tóe khắp người cô vừa ướt vừa bẩn, nước đọng thành vũng lớn trên đường do đêm hôm qua có một trận mưa rất to ào xuống, vậy là người cô đã hứng nguyên một vũng nước lớn, cô tức không chịu nổi nói theo:

_ "Đi kiểu gì vậy, không có mắt chắc." 

Cô nghĩ thầm ""không biết ngày gì mà đen dữ vậy trời, ngày đầu tiên tôi đi làm đó, phải chăng báo hiệu điều không lành, haizzz...""

Chiếc xe đi được một đoạn họ lại, từ trên xe bước xuống một thanh niên khá đẹp trai tầm 25 tuổi, cô nghĩ chàng này mà xuất hiện ở trường mình chắc mấy em son phấn lại đổ như ngả dạ mất thôi. 

Cô nhanh chóng lấy lại phong thái, phủi phủi áo, nhưng ối trời ơi ướt nhẹp hết mà cô quay về nhà bây giờ thì đến tối mới đi đến đây mất, cô quyết định mặc luôn đi làm. 

Anh chàng kia bước xuống đi đến gần cô rồi không một lời hỏi han xem cô có sao không, cũng không chịu xin lỗi chỉ lẳng lặng đưa cho cô tờ 500k nói với cái giọng lạnh tanh, khinh bỉ: 

_"Này cầm lấy , tiền đền bù. Như vậy là đủ chứ hay muốn thêm?"

Cô không thể chịu nổi con người này, đẹp trai thì có sao, đẹp trai giàu có là muốn làm gì cũng được hả, cô đứng thẳng người đáp lại: 

_" Anh cầm tiền về mà đắp vào người anh đi, tôi có nghèo cỡ mấy cũng không phải lấy những đồng tiền như vậy"

Chàng trai nghe xong đổi sắc nói lại một câu trong sự tức giận:

_ "Cô được lắm" mặt lẳng lặng quay người trong vẻ mặt đỏ bừng lên xe phóng đi nhanh như tia chớp. 

Cô cũng đạp xe nhanh đến nhà chủ, một lúc sau cô đã đến nơi, đúng là tâm trang không tốt làm cô đi có 1 đoạn đường nửa cây số từ đầu con đường đến phía cuối mà sao mãi mới đến nơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro