Chạp 2: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi biệt thự nguy nga cô cố phủi quần áo rồi kéo cho chỉnh tề. Cô bấm chuông cửa người phụ nữ già ra mở cửa cô nhanh chóng chào bà, bà bảo:

_ " Lần sau con cứ gọi ta là bà Tám nhé cho thân mật, ở đây mọi người hay gọi bà vậy, còn tên thật của bà là Hạnh. Con làm sao vậy, sao ướt nhẹp thế này, vào nhà đi vào bà lấy khăn lau người đi con"

_"Con không sao đâu ạ, tại có kẻ đi xe không để ý nên lao vào vũng nước bắn hết lên người con" Ngân nhanh chóng trả lời:

Cô bước vào đi qua vườn nhà thì thấy có chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trong bãi để xe gần đó, cô giật mình có phải đây là chiếc xe vừa nãy đi ẩu bắn nước mưa lên người cô không, cô bần thần đứng ngơ ngác 1 lúc thì bà Tám đến hỏi: 

_" Con sao vậy? Sao không vào nhà đi".

Đúng lúc đó một người thanh niên bước ra tay cầm chiếc áo, người thì cởi trần nói: " Bà Tám sao bà lại đem giặt cái áo này của con?"

Rồi khi cô và chàng thanh niên này hai con mắt nhìn nhau ngạc nhiên đến tột độ. 'Có phải anh ta không? Ôi chết cô rồi, đúng là anh ta rồi kẻ vừa nãy làm xe bắn nước lên người cô đây" lúc này cô mới hối hận vì mình đã nói ra những gì lúc đó rồi. Cô không hiểu mình đang gặp phải hoàn cảnh gì mà sao chớ chêu đến vậy, cô vẫn cố mạnh dạn hỏi: 

_"Sao anh lại ở đây?"

_"Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng, sao cô lại ở trong nhà tôi"

_"Bà Tám sao bà dám cho người lạ vào nhà mà đặc biệt là cô ta con người không có phép tắc gì cả, thật vô lễ."- anh ta đáp trả cô:

Cô cũng không chịu được lời nói của anh ta mà thốt lên:

_ " Này anh, sao anh lại bảo tôi như vậy, anh nhìn lại anh xem anh cư xử sao để người ta phải làm vậy?"

Bà Tám đứng nhìn 2 người này cãi qua cãi lại rồi mỉm cười điềm đạm:

_ "Hai con biết nhau rồi sao?"

Anh ta trả lời: 

_"Sao con lại quen biết hạng người như cô ta được hả Tám, chẳng qua không may gặp phải thôi."

_"Này anh, sao anh ăn nói coi thường người khác đến vậy, anh biết tôi là ai, con người tôi ra sao mà đã đánh giá như vậy, đừng nhìn vẻ ngoài rồi đánh giá không hay về người khác vậy là mắc tội đấy anh có biết không, người gì đâu."

 Từng lời của anh ta làm cô bực bội, cô quyết tâm không nín nhịn mà nói lại những lời nói sai trái của anh ta, cô không thể để người khác xúc phạm và xâm phạm đến danh dự của mình được. 

Khi mới lên thành phố nơi đây, đối diện với nhiều cái hay cái mới và vô vàn cái phức tạp cô đã từng nghĩ và nêu ra quan điểm sống cho mình: 'Sống cho người nhưng phải biết tôn trọng mình'. 

Hôm nay khi gặp anh ta cô mới cảm nhận được thế nào là xúc phạm, chính vì vậy cô phải dạy cho anh ta một bài học cho dù cô mất việc, cô chuẩn bị tâm thế rất mạnh mẽ, cổ cứ vươn cao lên nhoài lên mà cãi với con người ấy, anh ta quá cao làm cô cứ phải kiễng mãi.

Bà Tám càng nhìn càng không nhịn nổi cười hai đứa trẻ này rồi quay sang tươi cười nói với cô:

_ "Đây là cậu chủ trong nhà, người mà con sẽ phục vụ chính, bà chủ đã phổ biến qua công việc với con đúng không, hôm nay ta sẽ chỉ rõ cho con nhé."

Anh ta thì lại ngạc nhiên: 

_"Cái gì bà Tám nói cái gì? cô ta phục vụ cho con ư, con không cần người này, bà để đấy con sẽ gọi lại cho mẹ con."

Rút ngay chiếc điện thoại ra rồi bấm gọi:

_ "Mẹ ạ, sao mẹ lại thuê cô ta về làm nhà mình chứ, mẹ có biết cô ta là người như thế nào không, từ trên xuống dưới không có điểm gì nổi bật lại còn thêm cái tính không coi ai ra gì.....bla..bla..."

Bà Bích ở đầu dây bên kia đang cười thầm, bà biết tính thằng con trai mình chứ, bà đáp lại:

_ " Con ạ thôi con chịu khó để cho con bé đến phục vụ cho con đi, bây giờ kiếm người giúp việc khó lắm, mà nhìn con bé đó cũng hiền lành. Thôi nhé mẹ đang bận họp" rồi bà cúp luôn điện thoại.

_"Ơ mẹ, con không chịu được, cô ta mà hiền á!!! Mẹ..." Anh ta gọi mẹ trong tiếng tút.

Bà đã nhanh trí đoán được mưu của thằng con mình, bà biết cũng chính vì mình nuông chiều nó từ bé nên giờ lớn lên bà có dạy cũng khó, tìm người mà để vừa lòng con bà thì chắc phải tuyển đến mấy chục cô người mẫu về cho nó ngắm thì mới vừa mắt nó.

_"Mẹ được lắm"

 Anh ta lẩm bẩm trong vẻ mặt khá tức giận rồi quay người vào trong nói lại: 

_"Cô đi theo tôi." 

Quỳnh Ngân lầm lũi đi theo vào theo chân anh ta đến 1 căn phòng rộng và rất đẹp mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Cô nhìn thấy vài bức hình của anh ta và đặc biệt cô rất thích những tấm ảnh nhỏ đủ kiểu trang sứt đẹp lộng lẫy được đặt cẩn thận trên kệ đựng sách, cô đến gần nhìn ngắm và sờ để cảm nhận chúng. 

Cô nghĩ mình có giác quan thứ 6 vì cô luôn cảm nhận được cái đẹp xung quanh cô, ngay từ khi còn bé cô đã luôn thích những sợi dây trang sứt và luôn sờ để cảm nhận chúng từ chất liệu đến ý nghĩa nó đem lại cho con người chính vì vậy lớn lên cô đã chọn học ngành liên quan đến đồ trang sứt. 

Ngày trước cô chỉ được nhìn ngắm và cảm nhận những đồ rẻ tiền và chất lượng không cao, lúc này chỉ cần nhìn ngắm mấy tấm hình đó thôi mà sao cô cảm giác thật tuyệt vời, cô cảm nhận được cái mới trong mỗi bức hình, cô say sưa ngắm chúng đột nhiên anh ta chen ngang ngắt mất cảm giác tuyệt vời ấy của cô.

Anh ta đưa cho cô 1 đống quần áo mà có cái cô ngửi vẫn còn thơm rồi nói như ra lệnh: 

_"Này, đứng ngây ra đấy làm gì, đây là phòng tôi, bây giờ ngày nào cô cũng phải dọn dẹp sạch sẽ không còn hạt bụi nếu tôi kiểm tra còn thì đừng có trách. Cầm đống đồ này đem đi giặt cho tôi đi, giặt bằng tay."

_"Sao lại bằng tay, bộ nhà anh sang trọng thế này không có máy giặt à?" Quỳnh Ngân choáng với đống đồ anh ta đưa cho cô.

_"Đây là đồ không thể giặt bằng máy được, mà cô nên nhớ phải giặt cẩn thận hỏng 1 cái thì tiền lương nửa năm của cô chưa chắc đã đủ đâu." 

Anh ta nói với điệu bộ chế nhạo rồi vừa cười tủm vừa bước ra ngoài để mặc cô đứng thẫn thờ với đống quần áo.

Cô lững thững bê đồ đi giặt rồi lẩm bẩm:""Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, trời ơi sao số mình khổ thế, không biết có chịu được không, cố lên, cố lên...tôi"" 

Ngày đầu tiên đi làm mà cô đã làm không biết bao nhiêu việc, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn bắt cô làm hết việc này đến việc khác nào là giặt đồ, lau nhà, nấu cơm, tưới cây....đến tận hơn 9h cô mới được ra về. Cắm cúi làm việc cô cũng quên béng mất anh ta đang làm gì, từ lúc 7h đến giờ cũng không thấy anh ta sai bảo, kêu la gì cô nữa, cô cũng lụi hụi trên tầng dọn dẹp phơi đồ.

 Khi bước xuống nhà để chuẩn bị về thì cô nhìn thấy bà Tám tay chống cằm ngồi lim dim đôi mắt bên mâm cơm đang úp lồng bàn vẫn còn nguyên.

Bà Tám thấy cô người như bất chợt tỉnh, bà bảo cô: 

_"Con ở lại ăn cơm với Tám xong rồi về chứ sinh viên lúc này mới về chắc lại ăn nhẹ mì tôm hay bánh mì thôi."

Cô định xin phép bước ra về vì mới buổi đầu đi làm vẫn chưa quen lắm, nhưng bà Tám đã chủ động đến kéo cô vào mâm cơm, mà nhìn bà Tám trên nét mặt có hiện nên rõ những nét buồn cô đơn vì vậy cô đã ở lại ăn cơm cùng bà. 

Bà Tám mở lồng bàn ra, hiện ra trước mắt cô là 1 mâm cơm nói đúng hơn đó là 1 mâm cỗ nào là thịt bò sào, thịt gà luộc, 1 con cá hấp to đùng... làm cho cô không nhịn được mà phải nuốt nước bọt. 

Cô nhìn quanh nhà như đang tìm gì đó, bà Tám liền bảo: 

_"Con ăn đi."

Cô đáp: " Ơ bà ơi thế còn cha điên....a....con nhầm cậu chủ đâu rồi mà không xuống ăn cơm, con nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên?"

_"Cậu chủ đi chơi rồi".

Ngày nào cũng vậy, cứ đi làm về thay quần áo tắm rửa là đi mà có khi không về đi thông đêm suốt sáng luôn, có khi đi mấy ngày mới về.

Hôm nay bà tưởng cậu chủ về ở nhà ăn cơm nên nấu hơi nhiều."

_"Trời sướng quá hóa hư đấy ạ, con biết ngay cái tên này mà cái gì cũng cậy mình có tiền là sao. Đúng là không ra gì."

_Bà đáp: " Cậu chủ không phải như vậy đâu con, cậu ngoan lắm thương người và biết tôn trọng người trên, nhưng do ít được sống cùng người thân nên cậu chủ mới như vậy. Bên ngoài thì luôn tỏ ra ương bướng khó bảo và coi thường người khác nhưng bên trong thì lại rất tình cảm. Con đừng nghĩ cậu chủ như vậy, ta sống ở đậy từ khi cậu chủ còn bé nên ta biết."

Cô ngẩn người suy nghĩ những lời nói của bà Tám và nhớ lại cảnh chiều nay 'khi cô đang bê đống đồ lên cầu thang đến đúng phòng anh ta thì bị trượt chân ngã ra, anh ta đã nhanh chóng chạy ra đỡ cô hỏi han, khi biết cô không sao thì lại nói làm cô phát tức không chịu được'.

Bà Tám phá vỡ luồng suy nghĩ của cô khi bà giục cô ăn nhanh rồi về kẻo khuya quá.

Cô ăn xong ngồi 1 chút xíu rồi tạm biệt bà ra về, trên đường về cô khá sợ vì đường có đoạn hơi vắng, khi đến chỗ vắng cô lại đạp thật nhanh qua. 

Về đến phòng trọ, cô tắm rửa xong lên giường nằm thở thều thào vì mệt, nghĩ đến sáng mai đi học cô lai vật lộn với bản thân để dạy học bài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro