Phần 1: Những ngày đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm tháng lớp 11 của tôi lại bắt đầu!(^-^)
Ngôi trường Lê Hồng Phong mà bao người mơ ước chính là nhà tôi.
Tôi tự nhủ đã bao lâu rồi mình quay lại? Hơn 1 tháng chưa nhỉ?? Lần cuối tôi đến là khi tham gia chiến dịch tình nguyện…
Mà thôi, bỏ qua những điều tẻ nhạt ấy, tôi gạt đầu cho qua và bước vào trường. Và có tiếng vọng vang lên:
- Giang!!
Có vẻ nghe quen quen!! Tôi quay đầu lại và chả thấy ai cả???
- Tao nè!- Thì ra là Vinh, bạn cùng bàn tôi hồi lớp 10.
Có lẽ năm nay nó cũng học chung với tôi…
Tôi mỉm cười chào nó, một nụ cười bình thường( dù tôi cười rất xấu!) để tỏ thái độ thân thiện. Tôi bỏ qua và lại lơ mơ nghĩ ngợi…
Nhìn dáo dác xung quanh, sân 4 cây vẫn như ngày nào, trường vẫn như ngày nào, bạn bè….tôi chắc cũng thế!!!!
Những người bạn cũ của tôi, thậm chí là từ cấp 2 vẫn  tươi cười rực rỡ đến bây giờ….!!!
Chắc chỉ mình tôi hiểu tôi hay ai khác?..?
Ngày đầu đi học cũng bình thường như bao ngày khác, phải chăng là chỉ không học và ngồi giới thiệu và chục công việc lặt vặt khác mà tôi không kể hết.
Mọi người tỏ ra hào hứng, phấn khởi vì năm học mới sắp bắt đầu… riêng tôi không có hứng..
Tự nhủ mình rằng lớp 11, tham gia hoạt động xã hội để thay đổi bản thân những tôi lại thấy chán nản…. Tôi không hiểu???
Mà thôi kệ, tôi không quan tâm!!! Đành chơi game giải khuây vậy…
Ra về, tôi gặp các em lớp 10, các em ấy có vẻ bỡ ngỡ hơn năm của tôi…. Chắc do đa phần là nữ sinh!!!
Có lẽ tôi cũng đã thế….
Các em ấy có vẻ khác. Vẻ mặt vui vẻ khi mình được bước chân vào Lê Hồng Phong quý mến này. Tôi buồn cho các em ấy vì Lê Hồng Phong rất khác, không chỉ là màu hồng mà còn cả màu đen nữa….
Tôi sẽ để chuyện đó sang một bên!
Lững thững đi học thêm sau một ngày vất vả( tôi tự cho thế), tôi chả còn tâm trí mà học… Khủng hoảng tuổi 16 chăng?
Ngày đầu đi HỌC làm tôi sững sờ nhất!!!
Giáo viên dạy toán của tôi là một trong những người dạy giỏi nhất và cũng "kinh hoàng" nhất….
Sự buồn chán còn điểm xuyết thêm bằng những nhân vật kinh dị nhất trường tôi!!!!
"Kiểu này sao sống được?"-Tôi uể oải nói với Vinh. Và nó chỉ lắc đầu ngao ngán!
Thôi thì thế….
Mấy ngày tiếp theo chính là…..địa ngục! Bài tập thì chất đống, công việc thì càng nhiều,….. tôi chẳng thở nổi!!!
Đã thế bọn lớp tôi còn kè kè cặp, lớp tôi đa số đã có cặp. Chỉ có mấy thằng xấu, bọn ham game, tôi và Vinh. Dù thế cũng chẳng thể dập tắt cái cảnh khó ưa tột độ….
Tôi giải khuây bằng đọc sách, sách làm dịu đi tâm hồn dao động của tôi. Qua sách mà tôi thấy cánh đồng xanh mướt giữa rừng bê tông, thấy cánh cò bay thay vì máy bay, cảm nhận hương thơm của hoa phượng dù xung quanh là tường….
Đó là những ngày đầu….và sắp tới sẽ thay đổi cuộc đời nhàm chán của tôi bằng những chuỗi ngày bi thương!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro