Phần 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết đó.....những ngày đầu của tôi trải qua như "địa ngục"!!!!!
Thực tình "địa ngục" cũng là một từ miêu tả thái quá với hiện thực xảy ra. Bởi vì tôi đã biết địa ngục thật thế nào đâu???
2 tuần sau ngày học đầu tiên chính là một ngày trọng đại của học sinh lớp 10: VƯƠN LÊN!!!
Đó chính là một sân chơi chào mừng học sinh lớp 10 đến với LHP. Tôi nói thật nói vui hơn tất cả những gì tôi biết lúc bấy giờ!!! Sân chơi mở ra những chân trời mới, nơi mà không ai là người lạ, tình bạn bè được bền chặt đến mức thắm thiết.....
Dù tôi chả tin vào tình bạn.....
Là thành viên của Câu lạc bộ Nghê thuật Nhật Bản( Art of Japan), tôi phải tham dự để giới thiệu về CLB của tôi.... Dù về ban đầu việc tôi gia nhập là hoàn toàn vô ý!!!?
Bỏ qua việc làm sao tôi vào được, hãy chú trọng vào ngày hôm trước....
Tôi đang ở nhà làm bài tập để mai có thể đi( Mai là Chủ nhật) thì có một tin nhắn hiện lên, nó từ bên trang CLB. Tiện tay tôi trả lời để xong chuyện.
Từ một học sinh lớp 10CV1( Chuyên Văn 1), những tin nhắn ấy chứa đầy sự hứng thú về CLB của tôi.....
Lâu rồi tôi mới thấy thế, tôi mừng cho cả  CLB lẫn bản thân!!! Truyền nhân đây rồi=)))
Rồi sự kiện đau lòng xảy ra.......
Tôi bị ba mẹ la do dùng điện thoại trong giờ học. Tôi đã nói là công việc CLB nên phải trả lời, thâm chị tôi đã cho ba mẹ xem tin nhắn những vẫn bị la....
  - Học hành kiểu gì mà lại nhắn tin? Mày có nghĩ đến ba mẹ đóng tiền cho mày ăn học không thế?
  Những câu la mắng tương tự thế cứ nối tiếp nhau mà "tấn công" tôi! Mệt mỏi với những gì xảy ra....tôi đi ngủ ngay dù bài tập chưa xong.
Haiz.... Chả còn tâm trạng nào mà nghĩ cho ngày mai, tôi đặt lưng nằm ngủ. Khổ nỗi tôi không ngủ được và thế là trằn trọc hết đêm.......
Ngày hôm sau.....
  - Làm gì mờ bơ phờ thế em?- Chủ tịch đương nhiệm của CLB hỏi tôi.
  - Em bình thường thôi ạ. Tại hôm qua em hơi khó ngủ!!!
  - Ừ cố gắng giữ sức khỏe!?!
Cách trả lời của anh ấy làm tôi nghĩ rằng anh ấy biết lí do không phải thế! Mặc dù chắc đúng là gần như vậy????
Gạt đi cơn buồn ngủ bằng một cốc cà phê và 2 tiếng đồng hồ đọc sách, tôi lại có tinh thần để làm việc. Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng để buổi giới thiệu suôn sẻ.
Bây giờ là 10h trưa, tôi rảnh rỗi làm một vòng quanh trường để xem các em làm ra sao.
Những tiếng la hét, tiếng cỗ vũ vang vọng cả sân trường và các lớp học.... " Cố lên!!!! Cố lên!!!" hay " Hura!!!!!" và một loạt tiếng " Đan Mạch" khác.... Tất cả đang dùng hết sức của mình để tranh tài cho phần thưởng cuối cùng!!_
Không những thế mà các cá nhân rãnh rỗi lại trổ tài "cầm nghề thi họa" của bản thân. Những em trai đánh đàn guitar, những em gái ngân nga câu hát, thậm chí có em còn hò,.... Tất cả những thứ đó hòa vào làm nên một bức tranh rộn ràng đầy màu sắc của thế giới học trò vui nhộn!!!
Ít ra với mọi người là thế......
Tôi thấy khung cảnh chẳng khác nào một cái chợ, những tiếng hét chồng nén lên nhau làm cho mọi thứ hỗn loạn hơn!!! Mọi thứ đúng là một thảm họa....
Chán nản với hiện tại, tôi đi lại vào phòng sinh hoạt CLB ở khu C, có lẽ ở đó tôi sẽ thấy bình yên chăng??? Mà chẳng có tên học sinh nào lại thế này cả?
Thế nhưng....tôi đụng mặt một em nữ sinh lớp 10! Em ấy có vẻ băn khoăn...
Tôi lảng đi nhưng lòng không cho phép, suy cho cùng mình là đàn anh của các em ấy mà( ????)
Tôi đành mạn phép hỏi em ấy:
  - Em có chuyện gì khó khăn à?
  - Em đi vệ sinh rồi quay về thì không thấy đội của em đâu cả? Em đã tìm rồi mà không thấy...
Có vẻ như đúng em ấy bị lạc thật rồi!! Thôi thì ít ra mình dẫn em ấy về.
  - Em bên chi nào vậy? Để anh hỏi cho dễ!
  - Em bên chi Sáng tạo ạ!!
Chính là chi mà tôi đã tham gia và dành chiến thắng năm lớp 10!!! Kỉ niệm ùa về....mà nó không quan trọng, quan trọng là cái khác. Tôi rút điện thoại và gọi cho Triết, nó nằm bên Đoàn, nên biết hết mọi thứ.
  - Triết, chi Sáng Tạo bây giờ đang ở đâu vậy?
  - Ở bên khu B phòng tin học. Ủa mà mày hỏi chi vậy? Mày có làm bên đó đâu....
Nó chưa xong tôi cúp cái " Cụp!". Thằng đó tính hỏi dai nên tôi không bao giờ gọi lâu. Tôi ghét nó chưa kể mỗi lần gặp nó là lại kè kè bạn gái nó! Ngứa cả mắt!!!
Tôi điềm tĩnh trấn an em ấy:
  - Đừng lo! Để em dẫn em đi về, chỗ chi em bên khu B tin học ấy!
Em ấy gật đầu và nói cảm ơn. Tôi chả có gì ngạc nhiên, vì bình thường con người phải thế. Băng qua sân trường nắng gắt, vừa đi tôi vừa hỏi:
  - Em học lớp mấy?
Em ấy bẽn lẽn đáp do chưa quen:
  - Em học 10CV1 ạ!
10CV à! Hừm... Tôi không nên nhớ về ngày hôm qua nữa. Tôi nhanh chân lên để kịp đưa em ấy về trước khi bên kia đi mất. Em ấy hỏi lại tôi:
  - Cảm ơn anh! Em không biết phải xưng hô như thế nào cho phải phép!! Mạn phép xin lỗi ạ!!!
  - Em cứ gọi anh Senpai được rồi. Nếu đó là chúng ta gặp lại. - Tôi nói thế với một nụ cười trên môi.
Khuôn mặt em ấy biến sắc..... Kiểu như bất ngờ đột ngột! Bỗng em ấy tự trấn an mình rồi nhanh chân theo tôi đi về phía khu B
  - Đây nè! Đến nơi rồi. Tạm biệt em nhé anh đi đây!!
  - Anh ơi! Anh học lớp mấy ạ?- Em ấy hỏi một cách vội vàng.
  - Anh học lớp 11A. Lớp thường thôi. Chả phải lớp chuyên chiếc gì!
Vẫn nụ cười trên môi, tôi trả lời một cách lạnh lùng.
Tôi chả có gì tiếc nuối hay vui vẻ. Cơ bản tôi là đàn anh, kia là đàn em. Chỉ là gặp nhau qua đường như bao người khác mà thôi....
Khi tôi chuẩn bị đi về thì em ấy đột nhiên gọi tôi. Với vẻ mặt đỏ nhẹ như ngại ngùng, miệng lắp bắp từng câu chữ tôi nghe không rõ... Cuối cùng em ấy thốt lên:
  - Rồi sẽ có ngày ta gặp lại!!!

Ngay lập tức em ấy đột ngột chạy đi... Và để trong đầu tôi vô vàn dấu chấm hỏi mà có lẽ Einstein cũng không trả lời hết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro