Phần 3: Event- Nơi khởi đầu tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt đó, đầu tôi vẫn còn hoang mang nhiều. Tại sao cô bé đó lại nói như thế? Mình sẽ gặp lại cô bé đó à?.... Và hàng chục câu hỏi tương tự bùng nổ.
Mà tại sao tôi lại để ý chuyện đó nhỉ? Lẽ ra bây giờ tôi phải ngồi đọc sách, điện tử hay học bài chứ??.... Tôi cũng chả hiểu bản thân.
Bây giờ là tiết học Thể dục, mọi người đang cố gắng đạt được chỉ tiêu của thầy thể dục: chạy 500m không được nghỉ!
Trời ơi, tụi tôi đâu phải Usan Bolt mà chạy ghê vậy.... Bọn con gái thì ngắn hơn khoảng 300m nhưng chúng vẫn la hét toáng trời! Nghe những lời than thở mà tôi đau đầu...
Vinh kêu tôi rồi lắc đầu vẻ:" Tao bó tay!". Tôi cũng chỉ gật đầu cho có lệ chứ mệt lắm rồi.
Tôi là thằng thứ hai thực hiện "cuộc đua kì thú" đó( Bọn kia gọi thế) và thành công. Được sự cho phép của thầy, tôi lui về nghỉ ngơi cho đỡ mệt và chán. Bỗng nhiên điện thoại lại reo lên. Bắt máy và nghe một trành xổ ra:
  - Ê!!! Cuối tuần CLB tổ chức event đó! Event làm bánh, nhớ lên phụ. Mọi thứ xong hết rồi, tao gọi điện cho mày để thông báo mà lên phụ á!!! Vậy thôi tao đi đây!!!!
Tôi chưa kịp trả lời hay gì mà nó đã tắt máy. Thứ duy nhất tôi nhận ra là giọng con gái chứ chả biết ai cả. Chẳng lẽ học sinh LHP bận rộn vậy???
Quan tâm chi nhỉ? Đau đầu!!! Thôi thì tập trung vào cái gì trước mắt đi.
  - Số 15 ( Chính là tôi) ra chạy nhanh, đứng đó làm gì?
Tôi sững sờ.... Ổng vừa cho tôi nghỉ mà??? Lật mặt dữ vậy.... Đành thế bực mình đứng dậy chạy cho ổng vừa lòng.
Sau 500m "kinh dị" mà thầy đưa ra thì cũng hết giờ học Thể dục. Bây giờ là nghỉ trưa, định bụng tôi ra tiệm net cho lành nhưng....... Một thằng điên đấm vào lưng tôi:
  - Ê!!! Đi ăn trưa mày ơi!!!!!
Tôi bực mình quay lại thì thấy nó..... Nó đang cầm cái gì đó nhỉ??? À, một cái bóp. Chắc bóp của nó đó mà.
Tôi tiện tay lấy túi quần thì..... CÁI GÌ????
BÓP CỦA TÔI!!!!! Tôi hét lớn:
  - Thằng điên kia trả bóp bố!!!! Tiền tiết kiệm đấy!!!!!
Tôi phóng như một tên điên để theo kịp. Có cảm giác như tôi vừa chạy nhanh hơn tốc độ âm thanh!!! Dù thế thì không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của tôi......
  - Lần sau mà mày lấy nữa là tao đâm mày!!!! - Tôi nghiến răng khi ngồi kế nó!
Khi đuổi nó tôi không để ý là mình chạy đến quán ăn... Nơi mà tôi ghét nhất!!!! Vì quá đông, mà có lớp tôi nữa..... Haiz..... Các bạn biết tại sao tôi ghét quán ăn không? Vì đó là nơi mấy cặp đôi thường đến ăn chung!!!! Và tôi cực ghét điều đó!!!!!( Vì tôi F.A mà=((()
Tôi mạn phép miêu tả tạm qua cái "bữa ăn" tôi ghét: Bàn có khoảng 13 người ( Lẽ ra 12 mà tôi vào), đúng 6 cặp ngồi ăn với nhau, đứa nào cũng gọi món giống nhau..... Thậm chí thằng gọi tôi ( Xin mạn phép dấu tên!), cùng bạn gái ngồi ăn ngon lành! Không hiểu nó rủ tôi làm gì? Chẳng những thế mà khi ăn bọn nó chỉ bàn chuyện sau này đi đâu hẹn hò, qua ra sao cho đẹp......
Và qua những " vấn đề" lằng nhằng tôi vừa nêu trên, tôi là thằng rời bàn sớm nhất. Tôi cố gắng lắm cũng chả ngồi được...
Tôi lủi thủi về lớp với vẻ mặt của người bị tra tấn bằng ghế điện!!!
.........
THỨ BẢY đã đến, và cũng chính là ngày mà CLB của tôi tổ chức event làm bánh. Bánh gì ấy nhỉ?? À, bánh Mochi của người Nhật!! Nói không ngoa thì nó khá là ngon nếu ta thử cái ngon.....
Bằng không thì ta sẽ ăn hết lượng đường của cả cuộc đời còn lại... Tin tôi đi, tôi đã làm vật thí nghiệm cho đợt Mochi đầu tiên..... Và nó thật " kinh hoàng"!!!!
Gác lại các quá khứ " huy hoàng" đó, tôi được bàn giao nhiệm vụ kiểm tra thành viên đi vào. Một công việc tẻ nhạt, chí ít nó là công việc để tôi đỡ vô công rồi nghề...
Số người tham gia khoảng 40 người, khá đông và nó rất " đắt khách". Đơn chưa được 20' đã kín rồi, chắc do trường cũng nhiều người thích Nhật Bản...,vì thế có rất nhiều người giả vào. Thật đấy!! Tôi bắt được hơn 10 người rồi! Để vào được cần vé, và vé chỉ có bởi những người được đăng kí và in trên điện thoại. Mà việc tẻ nhạt thật....
Gần 2h chiều rồi, thời gian đóng cổng cũng sắp đến. Tôi từ từ dọn đống đồ đạc của mình và trở về với đội mà mình được bàn giao. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ thì.....tiếng thất thanh.....vang lên sau tôi:
  - Senpai! Senpai! Đợi đã! Đợi em với Senpai!
Tôi quay lại và thấy em ấy..... Cô bé mà đã nói những lời tôi không bao giờ hiểu được!!! Và giờ đây tôi đã hiểu được đôi chút.....
  - Xin lỗi! Em đến muộn ạ!! Em vô cùng xin lỗi Senpai và mọi người ạ!!!
Đúng là một bất ngờ lớn!! Quá sức tưởng tượng của tôi!!
Em ấy lục túi để lấy vé và rồi...... Em ấy lo lắng:
  - Ơ!! Cái điện thoại có vé.... Chết rồi!!! Để ở nhà rồi!! Không có vé sao vào....
Em ấy nức nở thành tiếng, tôi phải làm sao đây??? Không thể đi ngược lại nguyên tắc của bên này được...... Tôi nghĩ ngợi một vài giây và rồi:
  - Vào đi!! Em không cần xuất vé đâu!
Cô bé đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt do dự và lo lắng, chắc trong mắt tôi giờ toàn tội lỗi nhỉ????
  - Không được đây anh ơi!! Em không có vé làm sao vào được ạ?- Em ấy trả lời với sự hoài nghi lớn xen lẫn chút hoang mang.
Tôi điềm tĩnh nở nụ cười trả lời:
  - Không sao!! Cứ vào đi! Nhanh lên kẻo anh đóng cửa này!!
Do dự tròn vài giây, em ấy đành " Cảm ơn Senpai ạ!" rồi vụt vào. Trong lòng tôi bây giờ tràn ngập cảm giác hạnh phúc và tội lỗi, chúng hòa quyện lại với nhau tạo thành một bữa ăn tinh thần vừa ngọt, vừa chua, vừa đắng, vừa mặn,......
Liệu tôi có thể làm thế đến bao giờ đây????
.......
Mọi người đều xúm lại coi một thành viên của CLB làm, đó là Chỉ huy của ban Bánh ngọt. Chậc!! Bánh của cậu ấy thì ngon phải biết....!!!! Bánh tiệm chắc cũng chưa bằng. Đôi lúc tôi muốn đặt cậu ấy một cái.
Chính nhờ tay nghề "ảo diệu" vậy, mọi người xúm lại coi mà không hề có tiếng động. Tất cả chăm chú từng chi tiết để làm ra chiếc bánh ngon~ nhất!!!! Vì suy cho cùng, mục đích của chiếc bánh này là dành cho người mình yêu thương nhất mà!!
Thằng bạn liếc đểu tôi, nó biết tôi nghĩ gì, và tôi cũng lườm nó như thể " Mày có thôi đi không???!!!!". Nó biết tôi chả có ai thương, ít nhất là trong số người tham gia, và tôi chả được thưởng thức cái bánh Mochi nào cả!!!
Nó làm như nó hay lắm..... Bực cả mình!! Bạn bè mà thế đấy.......
Để ý một hồi tôi quay về góc tường với cuốn sách quen thuộc của mình. Đối với tôi, những nơi tụ tập đông người là nơi mà " địa ngục" tồn tại.
Cuối~ cùng thì đã xong. Mọi người đã bắt tay vào làm những chiếc bánh. Tôi bật dậy và bắt đầu đi xem những đầu bếp tương lai trổ tài....
Mọi người đều làm những công đoạn một cách bài bản nhất. Những đôi tay nhào bột, trộn nhân,.....nhìn điêu luyện như người đã từng làm. Dù có một số em gặp khó khăn nhưng sẽ có người giúp ngay...
Ở đây tôi sẽ không miêu tả chi tiết cách làm, vì biết đâu sẽ có người thử=))). Nên tôi chỉ miêu tả không khí thôi!!!
Những khuôn mặt tươi cười, những chiếc tạp dề lấm lem,......mang lại cảm giác ấm cúng trong tôi!.... Không?! Gạt ngay! Tôi trở lại chỗ ngồi vì cơ bản chả ai cần tôi nữa.... Vì tôi chả biết làm gì.
Và thế, tôi lại thả hồn mình vào thế giới mà không ai có thể chạm tới đc....
.......
Hai tiếng sau, những thành phẩm sau một buổi lao động cực nhọc cuối cùng cũng ra lò. Một mùi thơm lan tỏa ra khắp căn phòng... Chà!!!! Mùi làm tôi đang nửa tỉnh nửa mê liền bật dậy và ra sức hít!!!
Hít hà! Hít hà!! Chậc, mùi quá thơm, đúng là tay nghề của những đàn em LHP có khác!!! Nhìn chiếc bánh cũng ngon nữa~~ . Bánh có màu xanh, màu đỏ, chiếc có màu trắng toát, cái thì nhỏ nhỏ xinh xinh màu vàng nhạt,.... Ôi!!! Kawaiiii~ quá.....
Định bụng lấy một cái ăn cho bõ thèm nhưng nhận ra..... Tôi lập tức rút tay lại! Không thể được!!! Những thứ nhỏ bé này không thể mang lại cảm xúc khác được.
Đột nhiên, anh Chủ nhiệm kêu tôi:
  - Ê!!! Giúp mấy em đóng gói đã!
Đành vậy, tôi quay lại và đóng gói mấu cái bánh....và đó là việc ngu ngốc nhất cuộc đời mà tôi nhận!!
Khi tôi cầm chiếc bánh lên, mấy đứa cứ: "Nhẹ thôi anh! Kẻo hỏng!!!", đứa thì: " Coi chừng!!!! Đồ em tặng đó!!!!",....... Tôi điên tiết hết cả lên!!?? AAAA!!!! Chúng mày làm tao điên quá rồi.!!!!
Kìm nén cơn giận dữ, tôi tiếp tục đóng gói dù sau lưng tôi và một chuỗi các lời léo nhéo đủ kiểu. Tôi là đàn anh chứ bộ!!! Bọn này làm kiểu này nhục thôi rồi.....
Ba mươi phút "kinh hoàng" của tôi kết thúc lâu hơn cả thời gian ngồi máy bay từ Việt Nam sang Mĩ... Tôi lủi thủi ra về.
Trước khi đi tôi ngoái lại nhìn xem.....và không ai để ý tôi cả!! Haizz...... Dù gì là con đường mình chọn mà! Kệ tất cả! Tôi lên đường...
Có vẻ con đường từ thư viện ra cổng trước xa hơn thường ngày nhiều, chẳng lẽ người ta nới ra hay do tâm can tôi nới nó???? Kệ cứ đi thôi! "Đường vẫn là đường, đi rồi cũng hết!"- tôi tự nhủ mình như vậy.
Bỗng có một gọi vang lên:
  - Senpai!! Senpai ơi! Đợi em với!
Tôi đột nhiên quay lại và thấy cô bé ấy...
  - Chuyện gì vậy em?- Tôi trả lời một cách qua loa.
  - Senpai đi nhanh quá em bắt không kịp!! Em có chuyện muốn nhờ anh!
Lại là việc nhờ... Tôi ghét việc bị nhờ vả lắm rồi!!! Nhưng đâu thể làm vậy được.
  - Em mạn phép xin Senpai một vài giây thôi ạ!!!
Tôi gật đầu như đồng ý!
  - Em muốn anh nhận cái này!
Em ấy chìa ra một túi bóng có 2 cái Mochi trong đó. Tôi không hiểu em ấy đưa tôi làm gi??
  - Em đưa anh chi vậy? Bánh này dùng để tặng người quan trọng với em mà!!
Em ấy không trả lời câu hỏi của tôi, và với khuôn mặt đỏ ngại ngùng, em ấy bẽn lẽn trả lời nói:
  - Xin anh hãy nhận nó! Em đã gửi gắm hết công sức và tình cảm của mình ạ!!!
Nói xong em ấy dúi vào tay tôi và chạy mất đi!!!
Tôi chưa kịp trả lời gì cả! Tại sao tôi lại nhận được cái bánh này? Tôi đã làm gì??

Chính ngày hôm đó.... Cuộc sống của tôi đã có một nếp gấp mới!! Dù lúc đó tôi vẫn không hiểu. Sau này mới chính là....
NHƯNG BÂY GIỜ, TÔI PHẢI THƯỞNG THỨC CÁI BÁNH MOCHI " HẠNH PHÚC" NÀY ĐÃ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro