Phần 4: Người Nhật và Học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ của bạn là gì?
Có thể là học thật giỏi, có thể là kiếm được nhiều tiền,.... Vân vân và vân vân.
Đối với tôi, ước mơ đơn giản chỉ là đi Nhật! Là một người yêu thích Nghệ Thuật Nhật Bản, đó chính là một nguyện vọng lớn lao, và LHP này đã cấp cho tôi một phần đó....
.......
*Thứ tư, sáng*
Hiện tại tôi đang ở trường.
Thực ra lớp 11 có tiết buổi chiều nhưng tại sao tôi lại ở trường vào buổi sáng? Chắc các bạn thắc mắc nhỉ?
LHP có một điều rất thú vị, đó chính là rất nhiều du học sinh đến đây!! Tôi nói thật, các bạn ở nước khác đến nhiều vô kể. Đến là thăm quan, là học hỏi.... Nhưng gói gọn trong 1 ngày thôi!!!
Chán nhỉ? Nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua cơ hội này~
Quay lại với thực tại, tôi hiện đang chuẩn bị đón một đoàn du học sinh Nhật=))). Nói thật đây là lần đầu tiên tôi đón một đoàn đấy chứ!!! Chủ yếu tôi đi vì trốn tiết GDCD của tôi...
Nói ngoài lề thì trường tôi có một thầy dạy GDCD rất hay nhưng cũng rất "kinh dị". Thầy tên N( xin phép giấu tên), có rất nhiều điểm(....nói sao nhỉ??) kì dị. Thầy bước nhanh nhất quả đất, vừa hết tiết này đã ra khỏi lớp khi tụi tôi chưa biết và đã có mặt lớp khác. Chữ thì kinh dị, bạn không thể nhìn ra và cách giảng dạy vô cùng "kì bí"....
Đó chính là lí do tôi trốn tiết sáng.... Xin được 1 chân mà vui kinh khủng!!!
Chà!!! Có vẻ họ đến rồi...
Các bạn bước vào sân trường và được chào đón một cách nồng nhiệt, những tràng vỗ tay, những câu chào thân thiện,... Tất cả tạo ra một khung cảnh làm ai cũng thấy thân thiện!!
Chí ít đối với họ là vậy, còn tôi, tôi đã mất đi sự hứng thú rồi. Không phải do tôi không thích, không phải do đông người mà....
Á á á!!!!!!!! Điên thật!! Tôi phải làm nhóm trưởng của nhóm 4 người....-_-
Đã thế lại còn con gái chứ!!!! Chỉ có một đàn em chuyên Toán(CT), mệt thật?!!!!
Điều kinh khủng hơn tất cả.....là:
  - Chào Senpai... ạ!!!!
Lại cô bé ấy!!! Tại sao vậy??? Tôi muốn yên bình thôi mà....
  - Chào em.- Tôi uể oải đáp lại.
Đành thế, gạt đi mọi lo toan và bực dọc, tôi đành nghiến~~ răng dặn:
  - Nghe anh nhé! Chúng ta sẽ đón một nhóm du học sinh Nhật. Hãy chào đón họ nồng nhiệt nhất có thể! Sử dụng mọi thứ tiếng mà họ nói được. Và làm ơn.....để anh chào mở đầu!!! À nhớ nghe anh dặn gì thì làm nghe chưa???
Sau vài tiếng lí nhí dạ, tôi đến chỗ để nhận đoàn của mình. Đoàn khoảng 6 người, vừa đúng 3 nam 3 nữ. Vậy đi cho dễ thở...
  - Hello! My name's ......( Giấu tên). I'll guide you for today's trip!!
  - Hello! Nice to meet you!!!
Họ đáp lại tôi với những thứ tiếng khó nghe kinh dị.... Vì người Nhật nói tiếng Anh không khá lắm, chí ít tôi vẫn nghe họ nói gì....
Sau khi giới thiệu các thành viên trong nhóm, tôi dẫn họ đi thăm quan trước. Đơn giản vì thăm quan xong mới có các trò chơi để góp vui mà.
Nói thế chứ họ chẳng mặn mà lắm.... Vì ai quan tâm đến cái trường ra sao!!! Trường họ thì chả giống trường tôi, tất cả tạo nên một không khí vô cùng nặng nề.....
Cả đoàn ai cũng vui vẻ, chỉ có một bạn gái là khuôn mặt cứ lì lì..... Kiểu không hài lòng từ đầu đến giờ.... Tôi có cách giải quyết r!!!
  - Alo! Cậu có đó không? Mấy cái Bánh Mochi còn không?
  - Còn, chi vậy? Mới làm nè!!!- Cậu ấy( xin phép giấu tên) thắc mắc với tôi.
  - Mang 9 cái ra đi! Nhanh! Khu B nhé!
......
10' sau.....
Chín cái bánh Mochi đã được mang tới, hương thơm ngào ngạt của chiếc bánh đã làm nức mũi mọi người xung quanh. Tốt lắm!! Đúng là tay nghề đầu bếp có khác!!!
  - Please have a try! We've specially made it for you guys! Three of you should have some.
Mọi người bắt đầu thưởng thức món bánh ấy. Thưởng thức nó một cách từ từ, chậm rãi để cảm nhận chút hương vị của nhân đậu đỏ.....
Rồi một cậu bạn thốt lên:
  - It's so delicious!!!! Best Mochi I've ever eaten!!!! Yummy!!!!
Mọi người cũng bắt đầu khen nức nở, mọi thứ có vẻ sáng lên đôi chút rồi!!!
Ai cũng vui vẻ trở lại, lòng tôi bình yên thêm đôi chút, ít ra là thế....
Cô bạn tên...tên gì nhỉ? À, Sasako cũng có vẻ bớt nghiêm nghị hơn sau khi ăn bánh Mochi đó! Có lẽ công dụng của đồ ăn quả là hiệu quả. Ông cha ta thường nói:"Cách tốt nhất đi đến trái tim của đàn ông là qua dạ dày!". Có lẽ phụ nữ cũng thế nhỉ.
........
Các tiết mục vui chơi cũng bắt đầu.
Chúng tôi bày cho các bạn người Nhật chơi những trò chơi dân gian Việt. Kéo co, nhảy dây, banh đũa.... Nhưng có một trò mà chúng tôi thích nhất: Ô ăn quan!!!!
Bọn họ chơi quá giỏi, học được có 5' mà đã gần như đánh bại tôi rồi, mấy đứa em của tôi cũng chật vật.....
  - Wow!! You are really good at this game. You nearly beat me....
Họ mỉm cười trả lời một cách điềm tĩnh:
  - And i still can't beat you. I'll try harder in the next match!!=))
Có vẻ họ yêu thích trò này lắm nhỉ. Thôi kệ, có cái chơi là được!!
Tôi liếc qua cô bạn Sasako, cô ấy có vẻ cũng đàn thưởng thức trò chơi đơn giản mà đầy tính thử thách này....
..........
Đã đến buổi trưa, chúng tôi cũng sắp phải chia tay họ rồi.
Ai cũng đang vui vẻ mà giờ đây phải xa nhau, không khí có vẻ trở nên tĩnh lặng hơn một cách lạ kì.... Tiếng cười nói không còn quá vui vẻ như trước nữa....
Tôi cũng không muốn xa họ chút nào, tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì nhưng....
Gạt bỏ cảm xúc, tôi tiễn họ ra xe cũng 3 đàn em. Tôi tạm biệt họ:
  - Good bye! We'll see each others again. Spending time with you is the best thing i've ever done!!
  - Harigato!- Họ đồng thanh nói như thể sự gắn bó của chính họ với chúng ta là không thể tách rời....
Ai cũng buồn bã....kể cả tôi!! Không khí chia ly càng thêm buồn vì chả ai muốn đi xa cả...
Tôi đi đến chỗ cô bạn Sasako, chìa tay ra và nói:
  - Thank you for spending time with me!! I hope that you got a great time.
Cô nàng không nói gì, chìa tay ra và bắt lại. Haiz... Chắc có lẽ tôi không ưa nhìn lắm để các bạn gái thích. Điều lạ nhất là.....
"Chụt...!!", Sasako hôn vào má tôi và nói:
  - Thank you too!! Keep up the good work!
Khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ người và sờ tay lên má, cô ấy nở một nụ cười và đi lên xe..... Tại sao nhỉ?
Đó là câu hỏi mà tôi đau đầu..... Tại sao cô ấy hôn tôi? Tôi có làm gì đâu? Nhỉ?
Chẳng lẽ thế giới này điên hết rồi sao?

Chiếc xe của Sasako đi mất trong khi tôi vẫn đứng đó ngẩn ngơ một lúc lâu.....
.........
  - Vinh!!! Mày tìm cho tao thông tin người này, nhanh!!!
Tôi chìa bức ảnh của một người ra. Nó nhìn một lúc rồi hỏi:
  - Chi vậy? Mày định quen con gái người ta à?
Tiếng cười khúc khích của tôi làm tôi điên tiết lên.... Kìm nén lại, tôi bảo:
  - Chuyện cực kì quan trọng đối với tao!!! Nhanh lên!!!!
Nó lấy điện thoại ra và làm vài cuộc gọi.
.........
Chiều nay tôi nghỉ học thêm.
Tôi trốn học một bữa. Lẽ ra tôi không nên làm vậy nhưng...... Đôi chân của tôi dẫn tôi đến nơi không phải lớp học thêm.
Đành giết thời gian lên khu sinh viên của Nowzone, một siêu thị ở trước cổng trường tôi.
Bơ vơ một mình ở một cái bàn với cốc cà phê, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng vàng của hoàng hôn làm cảnh buồn càng thêm buồn..... Trong lòng tôi như có bão vậy..... Khung cảnh này đẹp thật!! Đẹp đến lòng tôi muốn khóc....
Bỗng...
  - Senpai!! Anh ngồi một mình ạ? Em ngồi chung được không?
Lại là cô bé ấy..... Cô ấy biết được mọi nơi, mọi việc tôi làm chăng....
  - Em ngồi đi!!- Tôi cười gượng- Anh ơi, cho cốc nước cam!!
Bỏ qua khung cảnh đẹp đến lòng người, tôi để ý em ấy. Một cô bé không quá cao, thân hình nhỏ nhắn. Em mặc một áo sơ mi dài tay và một chiếc váy quá gối. Trông em ấy hợp với bộ đồ này thật...
Liệu tôi có nên tả thêm không.... Tôi cố gắng nhìn kĩ em ấy....
Mà thôi, việc miêu tả để sau!! Không phải bây giờ, và không phải lúc này=))
.........
Chúng tôi ngồi uống mà không nói gì. Em ấy vẫn uống mà mặt cúi gằm... Có lẽ mặt tôi chả có gì đẹp mà ngắm. Đó! Đúng rồi!! Tôi chả có gì đẹp cả..... Hãy như thế đi làm ơn...
Mặt trời sắp tắt rồi, ánh nắng cũng nhạt dần... Mọi thứ chuẩn bị trở về đúng như thường ngày. Nếu có gì khác, chỉ có là tôi ngồi đây thôi.
Tôi uống hết ly cà phê đắng chát của mình, đứng dậy và bảo rằng:
  - Anh về đây!! Tiền anh trả rồi. Em uống hết đi rồi về nhà sớm kẻo mẹ mắng đó! Thôi anh đi đây.
Tôi không chần chừ mà đi ngay vì chẳng có gì níu kéo bản thân tôi lại, ít nhất là bây giờ......
Bước chân tôi chưa kịp đặt xuống thì:
  - Senpai!! Đợi em chút!
Tôi quay lại, thấy cô bé ấy đang gọi và mình. Tôi đã định bước tiếp rồi mà....
  - Gì vậy em?
  - Em có chút chuyện nhờ Senpai.
Lại nhờ nữa ư??? Tôi ghét bị nhờ vả lắm rồi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình của học sinh cấp 3 thôi mà...
  - Xin lỗi! Anh....
Tôi chưa dứt câu thì đã thấy cái phong thư trước mặt......và:
  - Xin anh đọc cái này!!! Đây là tấm chân tình của em!!!
Hả?? Cái gì nữa vậy?????
Thật ư?
Chắc là tiền hay gì đó......
Ừ. Tiền đó. Chắc ai đưa nhưng.....
Em ấy chạy đi mất! Chỉ để lại trong tay tôi phong thư nhìn rất trang trọng và thơm nữa....
Ngẩn ngơ một hồi, tôi nhét phong thư đó vào balo rồi đi về.
Và lúc ấy có lẽ tôi vẫn thấy bóng hình cô bé ấy và thoảng hương thơm của phong thư.....
..........
Về tới nhà, tôi thưa với ba mẹ hôm nay tôi đi học. Ba mẹ tôi vẫn tin tôi....
Sự áy náy chồng chất lên cảm giác tội lỗi.....
Tôi không ăn cơm mà chui vào bàn học. Lật sách ra, tôi vùi đầu vào học trong điên dại.....
Bỗng, cái phong thư đẹp đẽ phảng phất mùi hương dịu nhẹ đập vào mắt tôi. Tôi nhấc lên và mở ra.....
  - Mở ra đi- Tôi tự thì thầm với bản thân.
Và rồi tôi mở ra.........

CẢM ƠN M.N ĐÃ CỐ GẮNG ĐỌC TỚI ĐÂY NHA!!!=)))) PHẦN 5 SẼ CÓ TRONG 24H NỮA...
Tôi sẽ cố gắng miêu tả Sasako vào các phần sau!!! Bởi vì còn gặp lại mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro