Phần 5: ANH SỢ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là ban đêm.....
Tôi đã học suốt 3 tiếng đồng hồ rồi, mọi thứ làm tôi đau đầu kinh khủng. Nhưng chỉ có một cái....... Bức phong thư đó....
Tôi cầm lên và định xé nó ra đọc.... nhưng tôi không làm được....
Bao lần tôi cố mở nhưng tay không thể di chuyển. Mồ hôi đổ ròng ròng, làm ướt cả chiếc áo mà tôi đang mặc.
Tôi nhăn mặt lại, một lần nữa cố mở ra nhưng bị chặn lại bởi một thế lực vô hình......
"Tại sao????" tôi tự trách bản thân. Tại sao chỉ là một miếng giấy mà tôi không xé ra được.... Tôi tự đấm thùm thụp vào ngực mình. Vừa đấm nước mắt tôi lại ứa ra, chảy thành hai dòng suối. Tôi....khóc ư??
Chưa bao giờ tôi.....khóc!!
Vừa khóc, trái tim tôi lại càng đau nhói, như thể ai đó đã đâm vào tim tôi vậy....nước mắt càng dàn giụa thì tôi lại càng đau....
Có lẽ bây giờ tôi xấu lắm.... Xấu nữa đi! Xấu thêm đi!!! Xấu đến mức ma chê quỷ hờn đi......
Đừng để ai nghĩ về tôi nữa......
.........
*Hai tiếng sau*
  - Hử??? Mình vừa ngủ à??
Tôi bật dậy, mặt mũi ngơ ngàng như vừa trên mây. Tôi lau mặt, lau mũi mình, và trên bàn đầy nước....mắt????
Tôi lau đi để mẹ không thấy.... Mà tôi đang có chăn trên người nhỉ???
Có lẽ mẹ tôi đã đắp lúc tôi ngủ. Thức tỉnh, tôi kiểm tra tấm phong thư. May quá.... Nó chưa bị gì!!
Mà tại sao tôi quan tâm nó thế?
.........
Đắn đo sau 2 phút, tôi quyết định mở ra. Lần này phải mở để xem mình là ai đối với em ấy....hay là bao tiền
Tôi xé phần mở....
Tôi lấy bức thư ra, bức thư được gấp rất gọn gàng và tỉ mỉ như thể là thư rất quan trọng.
Tôi lật bức thư....
Đây là thời khắc quan trọng, mày đã dành cả buổi tối để mở thư mà....
Lá thư:
" Chào Senpai....!!!!
Cảm ơn vì anh đã đọc bức thư của em.
Em đã cố gắng viết bức thư này trang trọng và đơn giản nhất có thể....
Nhưng máu văn chương trong em cứ trỗi dậy.....nên mong anh bỏ qua cho!
Đơn giản là.....
EM THÍCH ANH!!!
Em rất thích anh Senpai à....
Từ lúc gặp anh lần đầu khi ở hội trại Vươn lên, em đã thấy anh có cái gì đó không giống người thường...
Anh nhìn đời với một con mắt khác lạ, anh thờ ơ với mọi thứ, kể cả em..... Thậm chí anh giấu kín cả thân phận bản thân và chỉ cho em biết anh là Senpai!!!
Em quý cái tên mà anh tự đặt cho anh!!
Đối với em, anh chính là người em ngưỡng mộ nhất!!!!!
EM YÊU ANH!!!
Xin lỗi anh!!! ( Tại sao???)
Vì em đã tìm hiểu anh..... Em biết anh học lớp mấy, CLB nào, quá khứ anh ra sao, anh thường lui tới chỗ nào.... Em thật sự xin lỗi....(làm xong mới xin lỗi-_-)
Nhưng chỉ có hôm gặp anh ở quán nước là em không ngờ.... Em đã bất ngờ khi gặp anh và đắn đo không biết có nên đưa cho anh không????
Chính khuôn mặt của anh đã thôi thúc em làm..... Cái cách anh nhìn đối với em, nhìn ra thế giới bên ngoài....
Cảm ơn anh vì đã mang lại cho em những cảm xúc mới lạ....
Em cảm ơn anh và em yêu anh!!!"
.............
Đọc xong, tôi đặt xuống bàn và đi rửa mặt....
Tôi lủi thủi đi xuống nhà vệ sinh và rửa mặt. Tôi rửa nhiều lần nước.....
  - Tại sao???- Tôi tự thì thầm bản thân.
  - Tại sao? Tại sao? Tôi đã làm gì sai hả? Tôi chưa bao giờ có cảm xúc này....
Sự căm hận, sự thù ghét, sự buồn bã, bực tức hòa vào thân thể tôi..... Tôi....không cảm nhận được sự hạnh phúc!!!!
Tỉnh lại đi!!! Một đàn em gửi cho mày một bức thư tình, lẽ ra mày phải....vui..
Tôi không cảm nhận được.... Một chút...
  - Choang......!!!!!!
Tôi tự đấm vỡ mặt kính ở phòng tắm... Những tiếp " cộp,choang" vang lên đồng đều.... Tôi liên tục đấm khi không còn mặt kính nữa....
Máu chảy ra đầm đìa ở phòng tắm, từng giọt máu cứ " tí tách" làm cho tôi yên bình được phần nào. Có lẽ sự đau đớn này đã lấn át sự đau đớn khác....
Sau khi lau đi những vệt máu và dọn đi tấm kính vỡ.... Tôi lên gác và mở sách ra học.
  - Không được ngủ!!! Nhất định không được ngủ!!!
Tôi tự nhủ như vậy..... Để bản thân không sa vào bóng đêm.... Để bản thân không chìm vào giấc ngủ mà tôi không mong chờ.
Chắc giờ tôi nhìn xấu xí lắm, chắc không khác gì một tên ăn mày..... Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chảy hai hàng má, quần áo xộc xệch, bàn tay đầy máu.... Haha...
Ước gì tôi như vậy.... Mãi mãi!!!!
.........
*5h sáng*
Tôi dọn dẹp những thứ còn sót lại trên bàn.....
Mặc dù hôm nay không có tiết sáng tôi vẫn đi học, bởi vì có nhiều chuyện phải giải quyết!!!
Bất chợt tôi nhìn thấy lá thư..... Liệu tôi phải làm gì đây??
Dù có làm gì cũng phải giải quyết...... Tôi bỏ lá thư vào phong bì và bỏ vào cặp!
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong tôi viết lại tờ giấy nhắn hôm nay con có việc gấp nên đi sớm....
Liệu tôi nói dối thế có ổn không nhỉ? Dù gì cũng nên cho mẹ tôi biết đúng không? Đắn đo một hồi, tôi quyết định xách xe và lên trường.....
  - Xin lỗi ba! Xin lỗi mẹ!! - Tôi vừa nó vừa đi khỏi nhà....

Trên bàn, tôi đã để lại tờ 200 ngàn và một bức thư...
..........
6h20 tôi đã có mặt ở trường, trễ hơn mọi khi....
Tôi đang đứng trước cửa phòng B001- nơi mà lớp 10CV1 học chuyên hôm nay....
Có một em ở trong lớp, tôi đành bụng hỏi:
  - Xin lỗi! Lớp 10CV1 đây đúng không?
  - Đúng rồi ạ!! Anh kiếm ai ạ?
Tôi chìa bức ảnh mà mình đã chuẩn bị từ trước ra:
  - Anh tìm người này! Em ấy có học đây không?
Em ấy nhanh nhảu trả lời:
  - Có ạ! Hot....
Tôi không cần đoạn sau, tôi liền cứng giọng....:
  - Đưa cho em ấy cái này giùm anh nhé. Bảo Senpai đưa!
Dứt lời, tôi rời đi ngay, trước khi có bất kì sự nghi ngờ nào hướng về bản thân...
..........
Bây giờ là 11h30.
Tôi đang ngồi ở thư viện, lật đi lật lại một cuốn sách mà tôi chả thèm nhìn vào.
Tôi đang đợi một người.....
Mãi mà người ấy vẫn chưa tới, và có lẽ không tới,..... Tôi mong người ấy không tới....
Liệu cô bé có tới không?.....
  - Chào Senpai!!!
Bất chợt nghe thấy, tôi ngẩng đầu lên và thấy một nụ cười hiện ra....
Nụ cười hồn nhiên, đẹp đẽ tự thiên sứ lấy đi sinh mạng của một con người vậy..
Tôi không thể đứng dậy, không mong đứng dậy, ước gì mình có thể thiếp đi dưới nục cười đó......
Nhưng......tôi vẫn ngồi dậy, bất chấp việc mình có thể sung sướng ra sao khi thiếp đi.
  - Anh gọi em có chuyện gì không?
Em ấy bẽn lẽn hỏi mà không dám nhìn trực tiếp vào mắt tôi. Em ấy ngại chăng?
Đột nhiên em ấy cười khúc khích... Mặt tôi dính ngọ chăng???
Tôi sờ má mình và thấy...... Á!!!! Một tờ giấy!!! Dính cả vào mặt tôi.... Tôi vội vàng gỡ ra. Bộ dạng của tôi chắc buồn cười lắm...
Tôi hất đổ cả cái cặp, hộp bút và cuốn sách xuống khi loay hoay,... Á!!! Tôi đang làm trò hề cho em ấy....
Bỗng em ấy gỡ nó xuống và bảo:
  - Senpai làm gì vậy? Đổ hết rồi kìa..HiHi
Chưa bao giờ tôi nhục nhã vậy.... Vậy mà còn là đàn em ngưỡng mộ tôi cơ chứ..... Nhục hết chỗ nói.... Ước gì có lỗ để tôi chui xuống!!!!
.........
Sau khi bĩnh tình lại, tôi ngồi xuống với em ấy và bắt đầu nói chuyện...
Hôm nay em ấy mặc bộ đồng phục.
Mái tóc búi cao, rất đẹp. Em ấy không trang điểm nhưng má vẫn có nét hồng tự nhiên. Đôi mắt long lanh, xuyên thấu cả tâm can của tôi...
Em ấy vẫn không nhìn vào mắt tôi quá 3 giây.... Em ấy có vẻ ngại.
Nhưng tôi thì không.... Tôi thẳng thắn...
  - Em là Linh phải không?
  - Dạ!!! - Em ấy trả lời không do dự.
Tôi....sẽ không dừng lại....không dừng lại.
  - Vậy em thích Senpai đúng không??
Em ấy gật nhẹ, trong khi khuôn mặt đỏ ửng lên quả gấc.... Chẳng lẽ người con gái nào cũng phản ứng thế ư?
Mặt tôi nhăn lại:
  - Em nói trong thư em biết rõ anh phải không? Em biết những gì anh thích và quá khứ của anh....
  - Vâng ạ!!! Tại em ..... Senpai mà!!!
Em ấy ngắt giữa câu, như thể không thể nói lên từ ấy trước mặt người mình thương.... Tôi biết thế và cũng ngại một chút nhưng...phải tiếp...:
  - Anh cảm kích tấm lòng của em....
Việc tôi nói ra câu ấy làm em ấy bật dậy, nhìn vào tôi như thể trẻ con đang mong quà của người lớn vậy.
Sự háo hức đến tột độ, sự hạnh phúc khi biết người mình thương sẽ.....
Sẽ ra sao??.......
  - Sao Senpai??? Nói em biết....
Tôi ngập ngừng ít lâu....
Nghiến răng, tôi tự đấm vào ngực mình.. Em ấy hoảng, tại sao tôi lại làm vậy. Tôi vẫn tiếp tục đấm và....nước mắt....
Từng giọt, từng giọt lăn đều trên má..... Tôi lại khóc... Tôi không hiểu bản thân nữa, tại sao tôi khóc???
Đứng phắt dậy, lau đi nước mắt, tôi cố nở một nụ cười thật tươi dù tôi trong xấu xí vô cùng:
  - Xin lỗi em!!! Tốt nhất em không nên thương anh thì hơn....
Xoa đầu em ấy, tôi bước chân rời đi, để em ấy đứng đó và có lẽ cũng khóc.....khi lời nói rời môi tôi.
Từng bước nối tiếp nhau, tôi lê bản thân trên mặt sàn....
  - Tại sao Senpai? Tại sao?? Em YÊU Senpai mà....
Tiếng thét đau khổ, tựa như một người vừa bị lấy đi người họ quý nhất....
Tiếng thét như thể xóa toạc đi thân thể vốn đã không vững của tôi....
Tôi quay lại, nhìn em ấy một lần nữa... Nước mắt lăn dài trên má em ấy.... Vừa khóc, em ấy vừa bảo:" Em YÊU Senpai!!"... Lập đi lập lại như thể là lời thề.....
Tôi hé môi và nói.....
  - Anh sợ......
Tôi mím chặt môi và bước đi..... Để em ấy lại....

Và đến giờ, câu nói "Em YÊU Senpai!" vẫn còn văng vẳng trong trái tim tôi....
.........

Cảm ơn mọi người!!!!!
Thật vui khi các bạn đã đọc đến khúc này....
Thật sự do khá bận nên tôi cũng mất thời gian để viết.... Việc tu sửa cũng mất nhiều thời gian...
Tập này Linh có vẻ hơi đc miêu tả thái quá.... Và nhân vật chính tàn tạ quá nhỉ???
Nhưng phải thế..... Tôi chủ ý mà....
Cảm ơn lần nữa vì đã đọc hết!!!
Tôi sẽ cố gắng up phần tiếp theo nhanh nhất có thể!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro