Phần 6: Tử thần....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày tôi từ chối Linh.....
Cảm giác tội lỗi vẫn đong đầy trong trái tim chai sạn của tôi.
Tôi đã bỏ bữa nhiều, chỉ khi có ba mẹ tôi mới ăn một ít, còn không chỉ có nước.
Tôi tự trừng phạt bản thân vì đã lừa người khác và tổn thương họ... Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ...
Tôi nên chết quách đi cho rồi nhỉ?
.........
  - Ê! Tỉnh lại i. Dạo này mày lơ mơ quá dậy...
Vinh vừa lay vừa kêu tôi, tôi chợt choàng dậy.... Chẳng lẽ tôi ngủ mơ lâu đến thế?
Trở về với thực tại, tôi tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh đã!!! Từng cú vỗ vào mặt như một lần sóng đánh vào bờ, làm tôi càng cảm nhận được sự êm ả.....
  - Số 15 đứng dậy đọc cho cô tiếp coi!!!
Đột nhiên bị gọi, tôi mơ mơ màng màng đứng dậy ú ớ không biết trả lời sao.... Mọi người đều quay lại nhìn tôi với cặp mắt trông chờ tôi làm điều gì kì diệu như thể những đứa con chiên mong sự cứu rỗi từ Chúa Trời....
Tôi đành mỉm cười trả lời với cô:
  - Dạ, nãy giờ em không để ý ạ!!! Mong cô thứ lỗi...
Cả lớp đột nhiên phì cười trước cảnh ứng xử của tôi. Tôi quay xuống Vinh và nó đang lắc đầu ngao ngán.
Và kết thúc môn học, tôi nhận được 1 điểm trừ ở cái môn tôi ghét nhất......
........
Đối với một con người, điều gì có thể khiến họ tổn thương tột cùng??
Có lẽ việc mất người thân? Hay là mất đi một nửa tâm hồn mình?.....
Chắc là do mất đi một khoản tiền lớn?....
Còn tôi......
Việc tôi có mặt trên đời cũng đã làm con người tổn thương rồi.....
*Ba giờ chiều*
Tôi đang ngồi trong lớp giờ ra chơi. Mọi người không chạy nhảy như bọn cấp 2, cấp 1 mà chỉ ngồi thư giãn, trò chuyện....
Ước gì cảnh này tiếp diễn mãi, bởi vì không ai tổn thương ai, không ai làm gì ai cả.....
Nhưng ước mơ làm gì có thật....
  - Xin hỏi người tên "Senpai" lớp 11A có đây không ạ??
Tôi bật dậy,.....tại sao có người biết tên tôi????
Bạn tôi ló đầu vào lớp hỏi:
  - Này mọi người ơi! Có ai tên "Senpai" lớp mình không?
Mọi người ngẩn ngơ, vì làm gì có ai tên như thế.... Ai cũng nhìn nhau tự hỏi: " Ai thế?" .
Liệu tôi có nên đứng lên? Liệu tôi có nên nhận? Liệu.....
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài và nói với lớp trưởng:
  - Là tôi đây! Xin lỗi để mọi người tìm.
Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, tôi cũng đâu có muốn, vì bắt buộc thôi....
Tôi nhìn xuống,... Một học sinh lớp 10,... 10CV1.......
Tôi lùi lại một bước để định hình đây là ai. Không phải em ấy..... Nhưng tôi vẫn không đứng quá gần.
Cố rặn ra một nụ cười, tôi hỏi:
  - Em tìm anh có việc....
  - Đồ bỉ ổi!!!!- Em ấy thẳng thừng nói khi tôi chưa kịp dứt lời....
Tôi sững sờ, cả lớp đều im lặng khi nghe em ấy nói.....
Tôi chưa bao giờ làm người khác phật ý như vậy.... Tôi đã sai khi làm điều gì chăng? Nhưng tôi biết em ấy ư....
  - Đồ bỉ ổi!!!-Em ấy tiếp tục với một cú tát vào mặt tôi....
  "Bốp..." tiếng chát chúa vang lên, mọi người càng ngạc nhiên,và bao gồm tôi...
Em ấy rời đi, không thèm nhìn vào mặt tôi....
Tôi sờ lên má, thấy nó nóng rực như lửa.....cùng với ánh mắt dị nghị của mọi người.....
.........
Tôi về nhà.... Mẹ tôi thắc mắc tôi đã đi đâu mà về muộn vậy? Chống chế rằng bị kẹt xe, tôi đi vào phòng mà không hề ăn cơm.....
Cả nhà đều lo lắng cho tôi. Tôi biết chứ!!!! Tôi cũng đâu có hơn kém gì.... Tôi cũng đau như cắt khi gia đình lo lắng...
Quăng hết đồ lên giường, tôi mở cặp và lấy ra chiếc điện thoại.... Tôi quay số.
Đây là số của Tử thần, người mà đã là bạn thân của tôi.... Dù hắn khá kì lạ
  - Alo! Giang đấy à??? Có chuyện muốn nhờ mày..... - Tôi nói giọng uể oải
Ở đầu bên kia, tiếng giọng u uất cất lên:
  - Mày chỉ tìm đến tao khi có chuyện... Chuyện gì.....????
  - Tao gặp vấn đề, giúp t đi!!!!!
Tôi khẩn khoản nó.... Và nó đã nhận lời!!!!
Kể hết tất cả cho nó nghe, nó không nói gì ngoài chữ " Ừ".....
Dù câu chuyện buồn, đau đớn ra sao nó vẫn im lặng. Hay nó đã cúp máy....
Tôi dừng câu chuyện.... Nó bảo:
  - Để tao giúp......mày...... Bởi vì..... Tao.....là.....mày.......
Tôi quăng điện thoại đi..... Hắn có vẻ đáng sợ hơn tôi tưởng.....
Nhưng tôi buồn....
.........
Bật dậy..... Hả?? Tôi đã thiếp đi ư....
Hắn đã thôi miên tôi ư.....
Tôi cầm điện thoại..... và không thấy số hắn trên danh bạ.....
Thế hắn là ai????..........
Tên " Giang" đó là bạn tôi ư??????......

Cảm ơn..... Tất cả mọi người đã ủng hộ!!!
Phần này ngắn vậy là do phần này sẽ là bước đệm của phần tới...
Thân phận của nv chính sẽ tiết lộ trong phần tới....
Cảm ơn một lần nữa!!!!=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro