Phần 7: Phòng C102!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn mơ màng đâu là thực tại, đâu là ảo giác, tôi thẫn thờ một lúc....
-Có lẽ mình nằm mơ chăng? - Tôi tự nhủ bản thân.
Nhưng nó quá thật, làm tôi cứ tưởng mình đã gọi.....
Vứt cái mớ "lộn xộn" mà tôi tự tạo nên vào xó, tôi bắt đầu làm các công việc vệ sinh bình thường như bao buổi sáng khác. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và hàng tá thứ khác mà tôi không cần kể các bạn cũng biết....
Chỉ có một điều kì lạ.....
Bây giờ đã quá 9h.....
........
  - Lần sau tao không bao giờ ngủ muộn nữa.....
Tôi thét lên với Vinh. Nó có vẻ cũng đang bận rộn với mớ bài tập đầy núi của nó. Nó không phản hồi lại! Tôi lay nó, nó gạt tôi ra và gắt:
  - Ai biểu mày làm vậy chi? Giờ bài tập tao còn chưa xong thì đừng có nói nữa...
Nó vừa nói vừa làm, thở hổn hển như người chạy đua.
Tôi liền thấp giọng và bảo nó:
  - Chúng ta có quen một thằng tên Giang phải không?....
  - Hỏi ngu!!! - Nó cốc đầu tôi - Đương nhiên quen rồi, còn nó ở đâu, tao không biết.....
Giọng nó ngắt quãng....như thể có gì đó không đúng với câu hỏi của tôi. Tôi cũng không muốn hỏi kĩ nên quay lại cuốn tập của mình.
Tôi lướt quanh cái lớp, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác thường..... Họ bàn tán xì xầm mà cố gắng né ánh mắt của tôi.
  - Chắc hắn làm gì ghê lắm đó!!!
  - Đồ bỉ ổi mà lại!!
Những câu xì xầm vẫn vang vọng khi tôi đã nhìn họ, tôi cũng không trách đâu. Nếu nó có thể làm cuộc sống tẻ nhạt của tôi quay lại thì mừng biết bao....
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.
........
Bây giờ là giờ ra chơi. Không còn ai trong lớp trừ tôi...
Cảm giác yên bình, thanh tịnh khi ở một mình làm tôi muốn buông lơi tất cả. Kể cả những thứ quan trọng nhất tôi cũng có thể bỏ được.
Nếu được vào chùa để tu, tôi cũng chấp nhận. Thà cô đơn, ăn chay để đổi sự yên tĩnh còn hơn chạy đua với sự xô bồ của thế giới ấy.
Nhưng nghiệp chướng của tôi lớn quá nên không vào được chăng??
Tôi không nên suy nghĩ nữa... Tận hưởng cảm giác này khi còn có thể đi!!
  - Xin hỏi bạn là "Senpai" phải không?
Câu hỏi lạ lùng ấy lại vang lên, tôi bật dậy phản ứng như thể vừa gặp ma...
  - Cô là ai? Sao cô biết được tôi là "Senpai"???
Tôi vừa hỏi vừa lùi, như thể một con chuột nhắt đang bị vờn bởi con mèo...
Cậu ấy cười mỉm, động tác chuẩn mực, đẹp đẽ, có lẽ con của một gia đình gia giáo. Mà cậu ấy kiếm tôi làm gì?
  - Xin cậu hãy kiểm tra túi quần của mình là thực hiện hướng dẫn trong đó!!
Cậu ấy lại mỉm cười, điều này làm tôi lo hết sức, tôi thò tay vào túi quần lục lục lọi lọi, cuối cùng ra được một tờ giấy...
Quái lạ!!! Tôi kiểm tra trước khi đi làm gì có tờ giấy nào?? Chẳng lẽ....
  - Cô này....
Tôi chưa dứt câu thì đã chẳng thấy cô ấy đâu, cứ như một hồn ma vậy....
Nghĩ lại thì tôi thấy da cô ấy trắng bệch và..... Không mặc đồng phục.....
Tôi tự trấn tĩnh bản thân: " Đời làm gì có ma....". Tôi cứ tự lẩm bẩm vậy cho đến tiếng chuông vang lên.
Nó là sự báo hiệu rằng môn học thứ 4 sắp bắt đầu. Mọi người hối hả dừng cuộc chơi và quay lại lớp học. Dòng người ào ạt như nước lũ cuốn qua.... Bạn có thể chết chìm trong "dòng nước" ấy....
Vinh vừa bước vào cửa, nó liền hỏi tôi:
  - Mày bị gì thế? Đổ mồ hôi hột rồi kìa? Bệnh à? Hay điểm kém??
Tôi vẫn ngơ ra một lúc khi nó hỏi, tôi chỉ trả lời khi nó đã đập vào lưng tôi:
  - À!!! Tao không khỏe!! Không có gì đáng lo đâu.....
Không đáng lo ư..... Có lẽ việc thật sự...."không đáng lo" như tôi tưởng.
Cho đến khi tôi lật tờ giấy....
" Năm giờ chiều, có mặt tại phòng C102!! Mày có việc để làm đấy....
Giang!!!"
Làm sao.... Làm sao......
Tôi thẫn thờ đến cuối giờ.
...........
  - Được rồi lớp! Hết giờ rồi! Hẹn các em tuần sau. Về NHỚ làm bài tập đấy!
Tiếng chuông trường vang lên, đưa mọi thứ vào một sự hỗn loạn tột cùng. Dòng học sinh đổ ra, mang một tâm thế vui vẻ khi mà ngày học mệt mỏi đã hết...
Thế còn tôi? Liệu tôi có tâm thế vui vẻ không.....
Câu trả lời là......
..........
Tôi có mặt ở phòng C102.
Cánh cửa đã đóng, và có lẽ chẳng còn ai ở trong nữa!
Nhưng hắn đã bảo tôi là phải giải quyết chuyện của tôi.... Hẳn là hắn đã chuẩn bị một thứ gì đó đặc biệt!!!
Chần chừ.... Tôi không muốn vào..... Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bước vào?
  - Mày phải mạnh mẽ lên! Bước vào và đối diện với sự thật khó khăn đó đi!!- Tôi tự nhủ với bản thân như thế....
Tôi mở cánh cửa một cách từ từ, nhưng cũng đủ để người trong phòng nhận ra sự hiện diện của tôi. Cánh cửa dần dần mở ra, hiện ra một hình bóng người ở cửa sổ.
Tôi tập trung hết sức để nhìn rõ là ai... Nhưng ánh sáng không đủ mạnh để tôi nhận ra người đó.....
Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra người đó....
Linh!!!!!!!
Người đó là Linh..... Bởi vì cách cột hai bím ở hai bên đó....
Không thể sai lầm, đó là hình ảnh mà trong bức thư hắn kèm theo!!!
Làm sao hắn đoán được.... Tại sao?
Nhưng đó không phải vấn đề mà tôi đối mắt... Bởi vì em ấy cũng nhận ra sự hiện diện của tôi rồi.
Hai chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, vì chẳng ai tin là sẽ gặp nhau ở lúc này.....
  - Chào em!! - Tôi tỏ ra vui vẻ và nặn ra một nụ cười.
Em ấy không phản ứng lại mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ....như thể tôi chính là người đã giết đi mất một nửa linh hồn của em.....
Mà đúng thế mà.
Bỗng, em ấy chạy vụt đi......
  - Đừng chạy!!!!- Tôi hét lên....
Nắm được cánh tay em ấy, tôi giữ lại. Em ấy cố vùng ra để chạy, và em ấy vừa khóc vừa hét:
  - Thả em ra!! Thả em ra Senpai!! Để em đi!!!!
Tôi lặng yên nhìn từng giọt nước mắt của em ấy..... Cố gắng vùng khỏi tay tôi, em ấy hét trong tuyệt vọng...
Lẽ ra tôi nên để em ấy đi.
Cơ thể tôi tự chuyển động, tôi kéo em ấy lại và ôm vào lòng tôi.....
  - Anh xin lỗi!! Anh xin lỗi......
Tôi vừa xin lỗi vừa rồi giữ em ấy lại..... Em ấy vẫn cố vùng ra để chạy.
Một lúc sau, em ấy thôi vùng ra mà....
  - Tại sao hả Senpai? Em yêu anh mà!!! Tại sao anh lại từ chối em? Giải thích đi Senpai..... GIẢI THÍCH ĐI!!!!
Cô bé bé nhỏ ấy giờ đấm vào ngực tôi, liên tục hỏi tôi "Tại sao?", em ấy vừa hỏi vừa khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn, những cú đấm vào ngực làm tôi trở nên nặng trĩu....
Lẽ ra tôi không nên tồn tại trên cõi đời này... Lại thêm một người đau khổ vì sự có mặt của tôi!!! Tại sao?????
Tôi không hề trả lời mà để em ấy làm những gì em ấy muốn, có thể tôi sẽ chuộc được những lỗi lầm của tôi?
Chí ít là vậy.....
.........
Sau khi khóc, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau....
Mặt đối mặt, tôi cần phải làm rõ những gì cần làm.
Cầm chiếc khăn tay, tôi tiến đấy và lau mặt cho em ấy:
  - Nào! Để anh lau cho. Một cô bé xinh như em mà để mặt mũi tèm lem thế thì không được đâu...
Tôi vừa nhỏ giọng, vừa lau nhẹ nhàng khuôn mặt xinh xinh ấy.
Đôi mắt long lanh nhưng đã đỏ lên vì khóc, hai bím tóc vẫn đung đưa theo gió...... Còn lại tôi không thể miêu tả kĩ được...
Bởi vì với tôi bây giờ, em ấy đã đẹp sẵn, không còn gì thay đổi rồi......
  - Cảm ơn Senpai...- em ấy nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầm ấm hạnh phúc.
Điều đó cũng làm tôi lên một chút.... Chỉ một chút thôi....
Mặt trời sắp lặn rồi, một ngày cũng sắp hết, thế mà chúng tôi vẫn ở đây..... Vẫn đang giải quyết vấn đề của chúng tôi.
Liệu tôi có thể giải quyết được không?
  - Senpai! Em YÊU anh thật mà... Tại sao anh không chịu chấp nhận em? Hay do em không đủ tốt?
Em ấy hỏi một câu đâm xuyên trái tim tôi......
Liệu tôi có yêu em ấy không? Liệu tôi có đủ tốt cho em ấy? Liệu....
Tôi không thể trả lời câu hỏi này được, bởi vì nó quá sức tôi rồi.
Tôi nhăn mặt, lộ ra vẻ lo lắng.... Linh cũng nhận ra được điều đó chăng?
Em ấy cúi mặt xuống mà không dám nhìn vào tôi quá lâu. Ngại?
Tôi ôn tồn giải thích:
  - Không phải anh ghét em mà.... Mà do.....
Tôi ngập ngừng trong vài giây, bởi lẽ tôi không có câu trả lời.
Linh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt như mong đợi một câu trả lời thỏa đáng..
Tôi biết em ấy đau khổ, nhưng tôi cũng khổ đau không kém, vì tôi......
Tôi......
Em ấy vẫn nhìn vào mắt tôi, cảm giác như mình bị nhìn thấu tâm can vậy:
  - Anh sợ.... Anh sợ bản thân của mình...
  - Anh sợ cái gì? Nếu anh sợ chúng ta sẽ cùng vượt qua nó! Em sẽ hỗ trợ anh!!
Em ấy khẳng định với tôi như thế. Ánh mắt kiên quyết tiếp thêm tôi một chút nghị lực:
  - Anh không thể thích em được!! Bởi đơn giản là.........
  - Là gì? Anh đừng có ngập ngừng vậy!!!- Linh vẫn tiếp tục nhìn vào mắt tôi với ý chí kiên cường...
Tôi phải trả lời sao đây....
Tôi bịa ra lí do....
  - Anh chưa thể thích em ngay được. Bởi vì....anh còn chưa biết em quá lâu mà..
Tôi vừa thở gấp vừa cảm giác sợ hãi, lo sợ em ấy sẽ tìm ra được lời nói dối của tôi.
Nhìn tôi chằm chằm như mặt dính nhọ, em ấy kiểm tra tôi....
Tôi nín thở chờ đợi....
  - Thôi! Em tin Senpai!! Em sẽ làm cho Senpai thích em!!!
Linh tuyên bố hùng hồn như thể chuyện đó sẽ xảy ra vậy, dù tôi vẫn đơ người ra như khúc gỗ...
Tôi định bụng đi về nhưng em ấy giữ lại:
  - Chưa hết! Nếu học kì này em điểm cao hơn Senpai, Senpai phải dẫn em đi chơi đó!!!!
Chịu thua trước tính cách của Linh, tôi đành đồng ý.
Nhìn em ấy ra đi trước mặt tôi, tôi nhận ra trong lòng mình đang có bão.......
..............
# Ngoại truyện
_Nhật kí của Linh

Nhật kí thân yêu!
Hôm nay mình đã gặp Senpai trong một tình cảnh khá kì lạ...
Dù người lạ mặt kêu mình làm theo họ, mình vẫn làm và cuối cùng mình gặp được Senpai!!!!!=)))
Mình đã rất đau buồn trước đó, gặp Senpai mình không còn dũng khí để làm những việc bình thường mình làm...
Nhưng anh ấy ôm mình.....và điều đó làm mình hạnh phúc!!!!
Tuy anh ấy vẫn không chấp nhận bây giờ, tương lai anh ấy sẽ chấp nhận thôi. Cố lên!!!!
Chỉ có điều anh ấy nói "Anh sợ....". Nghĩa là sao?
Cuối cùng, cảm ơn trời đã giúp con
Gửi lời chân thành nhất đến người tên Tử thần...
Cảm ơn anh Giang!!!
........

Cảm ơn mọi người đã theo tôi đến đây!!!
Phần nay có lẽ khá mệt,nhưng nhân vật chính đã mạnh mẽ hơn chút rồi...
Dù Linh vẫn khá khổ!!!
Tôi sẽ cố gắng viết tiếp!!!!
Cảm ơn tất cả bạn đọc!!!!!=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro