Phần 8: Người con gái ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua 16 năm cuộc đời... Tôi vẫn chưa  giữ một lời hứa vào.
Tất cả đối với tôi, chỉ là hiện thực mờ ảo, không nên tin những gì mình thấy trước mắt....
Bởi lẽ thứ duy nhất không đáng tin trên đời là những gì con người tạo ra. Đó chỉ là cái vỏ bọc che dấu đi những cái gì xấu xí nhất...
Chẳng hạn như lời hứa, đối với tôi, nó chỉ là một công cụ không hơn không kém.
Ta khai thác lời hứa, rồi cuối cùng phá vỡ nó và cho rằng chẳng có gì xảy ra. Để lại người kia trong nỗi thất vọng...
Những điều như thế chồng chất nhau, đè nén nhau tạo nên một rảo cản giữa người với người. Đó chính là tôi!!!
Liệu tôi còn giữ được lời hứa đó không??
...........
Hôm nay là một ngày đặc biệt.....
Đặc biệt đối với tôi và những thằng học sinh lớp 11 khác....
Ngày đi.......thực tế và làm bài tập...
Môn lịch sử của chúng tôi có tiết ngoại khóa, tất cả học sinh phải đi để làm bài luận.
Có thể đó là ngày tồi tệ nhất đời tôi...
Chắc các bạn đều nghĩ : " Trời!! Đi thực tế thôi, cần gì làm quá thế!" hay "Đi chơi ấy mà!!"
Thực ra đó là ngày đi hok, chẳng qua là hok gần 6 tiếng một môn. Tôi chẳng ghét gì môn đó, thực ra là môn yêu thích của tôi luôn.....nhưng.....
Nó chiếm mất một ngày thư giãn của tôi!!!!
Tôi đã cất công lên kế hoạch rồi đấy.... Mà giờ đây....
Haizzzz.... Chịu thôi!!!
Và thế là tiết học " bắt đầu"....
.........
  - Đề nghị mọi người chú ý vào từng chi tiết!! Nó rất quan trọng cho bài tập của các em. Đừng có lảng đi!!
Có lẽ cô ấy đã nhận ra tôi đang nhìn ra hướng khác... Chậc!! Tại sao cũng nhận ra được nhỉ?
Thật tình, tôi chẳng muốn đi... Bởi vì Vinh nó là đội tuyển Sử mà, hỏi nó là xong. Mắc gì phải đi cái chuyến vớ vẩn này??
Thôi thì đã tốn công đi rồi thì tập trung cho chắc!!
*10 phút sau*
  - Em kia!!! Tập trung không? Ngừng ăn vặt ngay!!!
Cái gì?? Tôi đứng cuối hàng ăn vặt mà bà ấy cũng biết.... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ "Bạch nhãn" trong truyền thuyết là có thật??
Lẽ ra tôi nên tập trung....
*Năm phút sau*
  - Đề nghị số 15 tập trung vào chuyên môn thay vì đi nghe đài!!
Tôi bỗng ngẩng đầu lên và thấy cả lớp nhìn mình. Ngơ ngác vì không hiểu chuyện, tôi hỏi:
  - Cô ơi! Có chuyện gì vậy?
Tôi hỏi câu hỏi một cách hồn nhiên với một nụ cười....
Bỗng cả lớp bật cười, mọi người cười và nhìn vào tôi, như thể tôi vừa làm điều gì quá đỗi khác người. Tôi cũng không thèm để ý nữa.
Cô hướng dẫn nói:
  - Nếu em không thích thì có thể đi ra ngoài đứng, để các bạn học!
Nghe ngay câu ấy, tôi liền rạng rỡ trả lời:
  - Hihi!!! Cảm ơn cô! Em đi xem chỗ khác ạ!!
Tôi tung tăng đi ra, để lại mọi người ngơ ngác, như thể nhìn thấy một con quỷ đội lốt thiên thần( tôi chả phải thiên thần). Trước khi ra, tôi còn quay lại vẫy tay...
Để cho họ tức chơi vậy, thà thế còn hơn nghe nhảm...
Chà, có lẽ bảo tàng thành phố có nhiều thứ hơn tôi tưởng. Những chiến tích, những mẫu vật, những vũ khí,.....đang nằm trong đây, và chúng mang đến cho tôi một vẻ đẹp huyền bí!!!
  - Chao ôi!!! Đẹp quá!!
Tôi thốt lên khi nhìn thấy khẩu súng lục của một vị đại tướng ngày xưa. Quá đẹp!! Mọi thứ ở đây đúng là thiên đường.
Tôi chụp hết mọi thứ, tất cả những gì làm tôi thấy hứng thú. Bởi lẽ vẻ đẹp của chính là không gì cưỡng lại...
Mà bây giờ mấy giờ rồi? Tôi mất đi ý thức thời gian...
Vì quá đẹp mà...!!!!!
Haiz..... Vẻ đẹp nào đến rồi cũng đi. Như giấc mơ rồi cũng tỉnh giấc...
Ước....
.........
  - Mày làm gì vậy??
Có người vỗ lưng tôi, tôi quay lại ngay và thấy đó là: Vinh!!!
Tại sao hắn lại ở đây? Lẽ ra phải đang học đội tuyển chứ?
  - Mày không đi học đội tuyển à? Tao tưởng mày.... - Tôi hỏi với giọng sửng sốt!!
Gãi đầu một lúc, hắn bắt đầu quơ tay quơ chân như một tên điên. Một lúc mợ chịu mở mồm:
  - Tại tao học xong thì qua đây chơi!! Hôm nay cô có việc bận nên tao nghỉ sớm.  Qua chơi với mày. Haha...
Trời ạ!! Tôi có yêu cầu hắn đâu.... Qua đây chi? Định đi về....
À! Mà vậy cũng được, đỡ phải lang thang trong cái chốn "khỉ ho cò gáy" này!!
Thôi thì đi chơi...
"Đã đến lúc phải nói cho Under biết.."..
Ủa? Hình như chuông điện thoại, tôi lấy điện thoại ra và nghe:
  - Alo!! Ai đó?
Không có giọng trả lời, dù tôi đã hỏi:
  - Alo!!! Có ai đó không?
Đầu bên kia vẫn không có câu trả lời, như là ai đó gọi chơi vậy....
Bỗng:
  - Hello!! Is that Senpai?
Lại.... Vẫn có người biết đến Senpai?
Tại sao cái biệt danh tôi tự đặt ra để che dấu thân phận lại ở đây....
Tôi không thể trả lời......không thể để một người nữa biết tôi là ai!!!
Nhưng:
  - Yes!!! This is me!
Có tiếng cười khúc khích ở đầu bên kia, và trả lời:
  - It's me! Sasako.
Sasa...ko??? Không thể nào? Cô ấy về nước rồi mà. Chẳng lẽ...
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
À mà Vinh:
  - Mày làm cái gì thế? Nghe điện thoại xong lơ tao vậy??
Tôi gãi đầu tỏ thành ý:
  - Hehe! Hôm nay tao bận rồi! Mày...
Tôi ấp a ấp úng rồi chạy đi mất, để Vinh ở lại bực mình tức tối.
Trước khi đi, tôi còn mỉm cười chào. Chắc hắn tức lắm...... Nhưng đành vậy..
........
( Chú thích: những cuộc đối thoại của Sasako và Senpai là tiếng Anh. )
Tôi gặp Sasako trước tòa nhà Nowzone, trước cổng trường tôi, cô ấy ngồi uống trà sữa ở đó.
  - Xin lỗi! Bảo tàng ở xa quá. Bạn đợi có lâu không?
Tôi vừa xin lỗi vừa cúi đầu, làm cho Sasako trở nên ngượng ngùng. Cô ấy bảo tôi:
  - Không sao! Cậu đi lâu thế tôi mới có thời gian thưởng thức ly trà sữa ngon thế này. Đừng để ý nhé!!
Người Nhật thường đúng hẹn lắm, tôi trễ thế chẳng cũng không được đẹp mắt. Dù cô ấy nói thế chắc trong lòng cũng không vui...
Xin lỗi xong,tôi ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện như một người bạn:
  - Vậy, bạn muốn làm gì? Mình cũng vội quá chưa biết đi đâu?
Không có tiếng trả lời.... Tôi ngẩng mặt lên rồi thấy cô ấy đang đọc sách. Một cuốn sách ghi bằng tiếng Nhật nên tôi cũng chẳng hiểu.
Cô ấy đọc rất chăm chú, như thể sự hiện diện của tôi chỉ là một làn sương mờ... Tôi phải làm gì đây? Khi mà cô ấy không coi tôi ở đây.
Mà đợi làm gì nhỉ? Tôi có thể đứng dậy và ra về một cách bình thường hay....
Bỗng, cô ấy đóng cuốn sách là nói:
  - Phù! Cuối cùng cũng xong cuốn sách. Lâu quá.- cô ấy quay qua tôi- Xin lỗi! Có vẻ việc đọc sách quá lâu rồi. Bạn có thể đưa mình đi chơi đâu cũng được...
Thế mà tôi tưởng cô ấy đã quên tôi rồi chứ.....
  - Bạn muốn đi đâu? Mình có thể dẫn bạn đi.
Tôi hỏi cô ấy một cách điềm đạm, như thể tôi muốn giữ khoảng cách, mà đúng như thế thật. Con trai lạ nên giữ khoảng cách với con gái người ta...
Sasako nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt tôi và trả lời:
  - Đi đâu cũng được. Miễn nơi nào cậu thấy vui được rồi.
Sasako nói vậy với một nụ cười tươi, làm tôi chợt nhận ra.....mình đang đối diện với một cô gái tuyệt vời, khác hẳn với cô gái tôi từng gặp lúc trước...
Chẳng lẽ thời gian có thể thay đổi con người nhanh vậy sao?
Liệu tôi có thể như vậy??
Mà chần chừ chi nữa, tôi dắt tay Sasako và bảo:
  - Đi thôi! Còn nhiều thứ để khám phá lắm!
.........
Tôi dẫn Sasako lên một chuyến xe buýt và đi đến những phố ăn vặt của Thành phố.
Mọi thứ có vẻ rất mới lạ với cô ấy, do lạ chăng?
Nhưng nó có phải là vấn đề ở đây không khi mà chính cô ấy cũng vui vẻ không kém...
Có rất nhiều món ăn mà Sasako chưa được thưởng thức:
  - Yummy!! Món này ngon quá!!! Ngon ghê ha?
Tôi chỉ biết gật đầu rồi cười cho qua. Vì tôi chẳng cảm nhận được độ ngon của thức ăn nữa...
Ít ra là bây giờ....
  - Ủa? Bạn có chuyện gì không vui chăng? Hay do....
Tôi chợt tỉnh lại, Sasako đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, có vẻ tôi đã quá trớn một chút rồi:
  - Không sao! Chẳng qua có một vài thứ chợt đi qua não mình thôi. Không có gì quá đáng lo! Mình đi tiếp chứ.
Với nụ cười của tôi, có lẽ Sasako đã yên lòng là mọi việc không sao và đi tiếp. Nhìn cô ấy mà trong lòng tôi không vui...
Hay do đây là sự phản bội của tôi với ai đó......
Dù gì thì tôi cũng...tôi cũng...tôi cũng??
Tôi ra sao?
  - Không được! - Tôi tự nhủ mình như thế.
Bây giờ đang đi chơi mà, phải vui lên. Phải để Sasako có thời gian vui vẻ. Tôi dẫn Sasako đến khu mua sắm...
*Trên đường đi*
  - Công nhận Thành phố có nhiều thứ vui ghê! Món ăn cũng ngon nữa....
Sasako vừa cười vừa nói mà còn vừa ăn nữa chứ. Tôi không hiểu được miệng của cô ấy hoạt động ra sao??
Chiếc bánh từ từ đi vào miệng cô ấy, nhai và tiếng "Ực" ngon lành phát ra. Chậc, cô ấy cũng háu ăn phết!!!
  - Sasako này? Tại sao bạn chưa về Nhật? Tại sao bạn biết số của mình? Và tại sao bạn lại kêu mình rủ đi chơi?
Sasako ngồi im lặng một chút, có vẻ cô ấy đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói với tôi:
  - Sở dĩ là chuyến du học của mình chưa hết. Số của bạn mình biết được là do bạn cô giáo mình là người Việt và mình gặp bạn của bạn biết tiếng Nhật. Còn....
Bỗng Sasako đột nhiên im lặng, mặt cô ấy chỗ trở thành buồn bã rồi thì thầm:
  - Còn.....bạn không nên biết...
Bầu không khí trở nên nặng nề.... Mọi thứ dường như đi chậm lại đôi chút với chúng tôi. Sự im lặng đáng sợ, ngột ngạt này đang giết chết hơi thở của tôi!! Tôi phải làm gì đó:
  - Này! Chúng ta đến khu mua sắm rồi! Vào thôi!!
Cô ấy bất ngờ, ngẩng mặt lên rồi bị kéo đi bởi....tôi. Tôi kéo tay cô ấy vào tròn và mua đồ kỉ niệm....
Cô ấy cũng vui vẻ, nhưng câu hỏi của cô ấy làm tôi bối rối:
  - Bạn thấy mình như thế nào?
Như thế nào? Là sao nhỉ?
Cô ấy đang hỏi ngoại hình chăng?
Sasako là một cô gái đẹp. Cao khoảng 1m65, mái tóc bóng mượt, và hôm nay đi với tôi cô ấy để dài. Khuôn mặt tròn trĩnh, thoát lên chút sáng dạ, hiểu người.
Chưa hết, hôm nay cô ấy mặc một cái áo lên trắng và chiếc váy màu hường, nhìn càng nổi bật. Chiếc tất đen và đôi giày xanh... Tuy có vẻ là một mớ hỗn độn, nhưng với tôi, đó là một vẻ đẹp rạng ngời..
  - Bạn rất đẹp! Và điều đó làm mình thấy tự ti đấy!
Dứt xong câu nói, tôi cười, như một câu nói đùa bâng quơ giữa hai người bạn mà thôi. Cô ấy hiểu ý tôi và cũng chỉ cười mỉm, như thế là tôi biết Sasako đang cảm ơn tôi rồi.....
Ước gì cứ mãi giây phút êm đềm này. Hai người bạn đi chơi với nhau, cười nói thế này.... Người lạ rồi cũng thành bạn. Nhưng kẻ thù sẽ không bao giờ thành bạn được...
Đó chính là những gì xảy ra với tôi..... Một....
.........
Tôi đưa Sasako về với khách sạn nơi mà cô ấy đang nghỉ. Vì đã tự giới thiệu bản thân nên không ai thắc mắc tôi là ai.
Như vậy cho đỡ khổ.....
Sasako nhìn tôi một lúc, rồi khóe mắt đã long lanh....
  - Liệu chúng ta còn có gặp lại không?
Tôi không biết trả lời như thế nào, bởi vì đất nước Nhật Bản cách nước tôi cả mấy trăm nghìn cây số cơ mà, đâu dễ mà gặp như thế. Nhưng vẫn phải có câu trả lời:
  - Bạn đã có địa chỉ email và số điện thoại của mình còn gì? Rồi chúng ta sẽ gặp lại một ngày không xa ta sẽ gặp nhau!
Tôi nói với một ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Sasako như tôi tin chắc chúng tôi sẽ gặp lại trong một ngày không xa....
  - Cảm ơn...- Sasako lí nhí nói với tôi.
Tôi cũng mỉm cười, như đồng ý với cô ấy rồi..... Sasako hôn vào má tôi và bảo:
  - Chúc cậu may mắn!
Đi vào tròn khách sạn một cách nhanh chóng, cô ấy đang cố gắng gạt đi nỗi buồn lúc chia ly...
Rồi ai cũng sẽ rời khỏi một ai đó, điều bất biến ấy không thể phai nhòa đi được nhưng hãy tưởng niệm nó....
Tôi cũng quay đi....
Rồi....
Tôi gặp một người.....là em ấy.... Người đã mắng tôi là đồ bỉ ổi....
Em ấy đứng trước mặt tôi, chìa chiếc điện thoại chụp được lúc Sasako đang hôn tôi....
  - Lần này khỏi chối nhé! Đồ bỉ ổi!!!
Con bé nhanh nhảu chạy đi. Để lại tôi bơ vơ, ngơ ngáng ở đó...
Tôi ngẩng lên trời và thấy trời sắp có bão.........
..........
Ngoại truyện
Nhật kí của Linh

Nhật kí thân yêu!!!
Hôm nay là một ngày rất ổn! Quá ổn luôn...
Ba mẹ mình đã mua cho mình một chiếc vòng cổ mới. Nó đẹp lắm! Mình thích nó.
Chưa kể mình được điểm 10 môn Hóa! Môn mà mình dở nhất nhưng đã ôn nhiều nhất...
Thế là được rồi!!!!
Nhưng Chi vừa gửi cho mình tấm hình....
Senpai được một người khác hôn, và cả chục bức khác đang đi vui vẻ với người ấy....
Người ấy xinh đẹp hơn mình, nói chuyện chắc cũng vui hơn mình...
Senpai đã hứa rồi mà.... Anh ấy cũng nói là anh ấy sợ rồi mà....
Vậy là sao??
Mình yêu anh ấy!! Nhưng mình không muốn đánh mất Senpai.....
Nhật kí ơi.... Mình phải làm sao đây.....
...........
Lời tác giả

Xin chào các bạn! Phần này quả là một bước ngoặt mới cho Senpai và Linh nhỉ?
Sasako đúng là một cô gái tốt, dễ thương nhưng sự hiện diện của cô ấy đã vô tình hại Linh rồi....
Mà Chi nữa, cô bé hại Senpai quá!!!!!!
Nhưng đành chịu vậy....
Xin lỗi các bạn vì lâu quá mới ra phần này!!!
Chân thành xin lỗi!!!
Nhưng cũng cảm ơn đã đọc của tôi!!
Linh và Chi sẽ có một bước ngoặt lớn ở phần sau.....
Tình địch của Senpai cũng xuất hiện!!!
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
Đón xem các bạn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro