Phần 9 : Họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ cảm nhận được sự phản bội?
Có lẽ bạn đã từng phản bội một ai đó hoặc bị ai đó phản bội... Bạn có thể nói rằng:" Ôi!! Tôi không bao giờ phản bội một ai cả!!". Thế thì xin chia buồn, bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Bởi lẽ tôi đã thấy bất kì người lớn nào cũng phản bội một ai đó... Có thể là bạn thân, người nhà,người lạ, đối tác,.....
Ai rồi cũng phản bội.... Và nỗi đau bị phản bội không hề dễ chịu đâu!!!
........
Một buổi sáng Chủ nhật bình thường.
Tôi vừa mới thức dậy. Bây giờ là 7 giờ sáng! Có vẻ sớm quá nhỉ. Nhưng tôi quen rồi.... Dậy sớm làm tôi thoải mái hơn.
Với bước chân rón rén, nhẹ nhàng, tôi khẽ đi xuống để không làm bố mẹ tôi tỉnh giấc. Họ đã có một tuần vất vả rồi, tôi không muốn phá bỏ ngày Chủ nhật yên bình của họ.
Đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, tôi nhìn thấy mình thật bết bát.... Có lẽ lúc ngủ tôi hơi quấy, chậc, lớn rồi!!
Mà quan tâm chi nhỉ, nhanh làm vệ sinh nào!!
*5 phút sau*
Rồi, có lẽ mình đã chỉnh chu hơn rồi nhỉ? Hay tôi nghĩ như thế??
"Đầu tóc như vậy được rồi ha" tôi tự thì thầm với bản thân. Mà từ bao giờ tôi để ý đến đầu tóc của mình vậy? Dù gì tôi cũng để đầu đinh mà...
Gạt đi ý nghĩ, tôi liền mở cổng rồi dắt xe đi ra ngoài. Trước đó, tôi đã để lại ở trong nhà một mẩu giấy nhắn hôm nay mình sẽ không ở nhà. Bố mẹ tôi không biết đọc được sẽ nghĩ gì?
Lẽ ra Chủ nhật là ngày gia đình quây quần mà giờ đây tôi đã đi...
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn tôi khi trên đường. Haiz....lại nghĩ sâu xa rồi!
À mà tôi đã kể cho các bạn lí do tôi đi chưa?
Tôi đang trên đường đi gặp mấy người bạn cũ. Chủ yếu là những người bạn từ thuở cấp 1.
Tan hoang hết mà giờ lại gặp nhau, có lẽ là một bọn rảnh đời....
Đứa thì tỉnh khác, đứa thì từ Mĩ về,..... Xa nhau bao lâu mà giờ vẫn còn liên lạc. Công nhận thời đại Mạng xã hội có khác. Liệu con của tôi có được như vầy? Để ý chi! Nhanh đến nơi đã rồi tính tiếp!
  - Liệu mình sẽ cư xử sao cho phải phép nhỉ?- tôi tự nhủ!!
........
Tôi dắt xe vào trong bãi đỗ rồi bắt đầu tìm kiếm. Đây là một quán cà phê sân vườn khá rộng, có thể là rộng nhất trong những quán tôi từng đi. Cây cối um tùm, che hết đi ánh mắt trời gay gắt. Các chỗ ngồi cách xa nhau đến gần 10 mét làm cho cuộc nói chuyện không quá ồn ào. Tôi thầm nghĩ:
  - Đây là công viên trá hình nhỉ? Hay là người ta cho thuê công viên để làm quán cà phê?
Dù là gì đi nữa thì tôi cũng dành một sự ngưỡng mộ nhất định với người chủ đầu tư quán cà phê này, nhất là với một thằng còn dựa vào túi tiền bố mẹ như tôi.....
Nếu họ chọn chỗ này làm nơi họp mặt, thì đúng thật là tuyệt vời.....
Tôi ngơ ngác tìm xung quanh. Ủa? Bọn họ đâu nhỉ? Hay là hẹn quán khác? Sớm quá hả?.....
Tôi nhìn vào đồng hồ thì đã là 8h30 rồi. Tôi đi lâu thật ấy nhở?
Bỗng, có người kêu tôi:
  - Ê!!! Bên này nè!!
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy Tài. Hắn đang vẫy tay với tôi, nằm sau góc khuất của mấy tán cây thấp thì tôi không để ý lúc đầu cũng đúng...
Nhanh chân, tôi đến chỗ đó và bắt gặp mọi người.... Họ đang ngồi đó nhấm nháp mấy li cà phê! Có vẻ cũng mới bắt đầu nên mấy li ấy vẫn còn đầy.
Tôi ngồi xuống và hỏi:
  - Sao mọi người đến sớm vậy? Chủ nhật mà dậy sớm quá!! Có bão hay sao á?
Ai cũng cười khúc khích như chọc quê tôi, tôi cũng tự mình cười như một điều gì đó khích lệ cho câu hỏi vô duyên của mình. Bỗng người bạn đi Mĩ về chơi, Tú cười nói:
  - Biết bạn đến sớm nên ai cũng dậy sớm đi như này để bạn khỏi phải đợi!!!
Nghe thấy câu này mà tôi thấy xấu hổ.... Vì tôi mà mọi người dậy sớm quá! Lúc ai cũng ngủ mà họ dậy để đi gặp mặt thế này thì.....
Tôi đành vội lấp đi cái xấu hổ ấy bằng câu nói vội:
  - Ừ thì.... Nhờ thế mà mọi người thấy buổi sáng tốt chứ hả?
  - Tốt cả khỉ mày!!!! Tối qua tao thức khuya làm bài mà hôm nay phải dậy sớm gặp mày..... Mém nữa tao "múc" mày đấy!!!
Thành gặt ngay câu nói của tôi với lời đe dọa mang tính vui vẻ.... Nhưng việc hắn gằn giọng cũng làm tôi lo lo. Dù gì cũng không sai. Thôi thì đành chịu:
  - Uống đi!! Để xin lỗi hôm nay tao chi trả!!
Ai cũng cười lớn, vì cũng gần 10 người mà tôi đòi chi trả. Kệ!!! Nói vậy cho oách!!! Tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.
Mọi người bắt đầu trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Nào là đánh banh té rách cả miếng thịt, cả bọn xuống phòng giám thị bị phạt,.... Tất cả chuyện cũ đều được lôi ra hết như thể nó là món ngon được lũ bạn tôi ngấu nghiến một cách ngon lành!!!
Tôi cũng chẳng mặn mà gì lắm, dù tôi là thằng nhớ được nhiều kỉ niệm nhất. Tộ phải kể lại những kỉ niệm mà gần như chẳng bất kì ai nhớ... Họ cứ khen tôi nhớ dai, chứ thực chất tôi ghi lại hết mà... Vì đối với tôi, cách sống được với hiện tại là nhìn lại quá khứ và vươn lên.
Tôi biết chẳng có gì hợp lí cả!!! Vì kỉ niệm ấy thì làm sao mà lí do vươn lên được?? Tin tôi đi, đến lúc nào đó, bạn sẽ thấy thứ vô lí nhất là điều có lí nhất. Đó chính là cuộc đời! Nơi mà không có gì là vĩnh cửu.
Vẫn nhấm nháp li cà phê đắng ngắt của mình, tôi ngồi nghe họ luyên thuyên về cuộc sống của mỗi người.... Đến khi...
Tú liền hỏi tôi:
  - Này! Bạn có người yêu chưa?
Tôi liền nín thở....
Tôi định trả lời câu hỏi ấy, nhưng có gì đó mắc kẹt ở họng tôi. Nó chèn ép những ngôn từ mà tôi sẽ nói và không những thế, nó còn chặn khí quản của tôi.....
Tôi bắt đầu thở dốc, khuôn mặt tái mét như người sắp chết! Tôi hít lấy hít để từng chút không khí để níu kéo sự sống mỏng manh của tôi. Tôi bị làm sao thế này?
Mọi người cuống cuồng bao quanh lấy tôi, làm cho bầu không khí ngày càng nặng nề hơn. Tôi vùng bỏ chạy....
Khi chạy ra khoảng đất trống gần bãi đỗ xe, tôi dừng lại và bắt đầu bắt nhịp lại hơi thở của mình.
"Từ từ! Bình tĩnh! Không có gì phải lo cả!", tôi tự nhủ mình thế. Và thế, nhịp thở của tôi dần dần ổn định lại! Đứng một lúc, tôi nghĩ mình có thể trở lại.... Nhưng trở lại với bộ dạng nhếch nhác này ư?
Tôi đi vào toilet, bật vòi nước lên và bắt đầu rửa mặt. Những dòng nước mát lạnh trên mặt tôi phần nào đó dịu đi cái nỗi sợ trên cơ thể tôi! Tôi nhìn lên gương..... Cả cơ thể tôi run bần bật như sốt rét, chả nhẽ một câu nói mà có sức ảnh hưởng đến cơ thể con người vậy ư?
Tôi xưa nay tự nhận mình cứng cỏi mà giờ đây....
Gạt tất cả những thứ không tốt ra khỏi đầu, tôi xốc lại tinh thần, chỉnh quần áo và quay lại. Tôi nghĩ chắc mọi người không sao đâu!
Nhưng.... Tôi đã sai... Từ xa, tôi thấy mọi người đang bàn tán trong lo lắng. Nhân vật chính- Tú- với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt liếc dọc liếc ngang như ngóng người bạn mình đi đâu.
Tôi cảm thấy đau ở ngực, tôi lấy nắm đấm đập vào ngực. Tôi cảm thấy đau, dù nắm đấm ấy chẳng làm dịu nỗi đau đó đi...
Quyết định trên đường đi, tôi đến và đặt tờ 200 ngàn và bảo:
  - Xin lỗi! Mình sẽ bao các bạn! Đây là 200 ngàn. Lấy nó và trả nhé! Mình mạn phép về trước vì có việc riêng.
Nhanh như cắt, tôi chào mọi người bằng cách cúi người như vừa tạm biệt và xin lỗi rồi đi ra bãi đỗ xe.
Mọi người hoàn toàn bàng hoàng vì sự ra đi vội vã của tôi, chắc họ sốc lắm vì tôi thoáng thấy vẻ mặt của mọi người trước khi rời đi....
Vẻ mặt kinh ngạc xen chút đau buồn, ánh mắt không hề chớp, có người há hốc mồm vì bất ngờ.... Tất cả những điều đó làm tôi thấy hối hận....
Đâu phải tôi muốn vậy, chỉ vì... Chỉ vì...
Tôi né câu trả lời của bản thân bằng cách chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Tôi lấy xe, chuẩn bị chạy ra ngoài thì có người nắm lấy tay tôi. Bất thình lình quay lại, Tú với vẻ mặt tức giận xen chút buồn bã nhìn tôi:
  - Tại sao? Rất lâu rồi Tú mới về cơ mà... Tại sao bạn lại phá hủy nó như vậy? Chẳng lẽ bạn ghét mình ư?
Những giọt nước mắt xuất hiện ở khóe mi, làm tội lỗi đè lên người tôi ngày càng nặng thêm! Tôi phải thoát khỏi tình huống khó xử này, nếu không tôi sẽ không bao giờ thoát được:
  - Ừ! - tôi nói với giọng dứt khoát - Đáng nhẽ Tú không nên quay về. Đi biệt tăm biệt tích mấy năm, để tôi một mình như vậy....giấu tiệt cảm xúc sau bao năm để rồi... Tôi không muốn cảm nhận thêm cái bầu không khó giả tạo này nữa! Làm ơn để tôi đi!
Tôi nhấn mạnh chữ "đi", làm cho Tú trở nên rất sốc. Bây giờ không còn tức giận nữa, Tú, người bạn thuở nhỏ của tôi, đang mang trên mình một khuôn mặt thất vọng xen với nỗi buồn. Nhìn qua vẻ mặt ấy, tôi đột ngột lên xe, phóng bỏ đi mà không quay đầu lại, để Tú nhìn với hàng mi lăn dài trên má.
Đi một lúc xa, tôi tấp bên lề, tắt máy, ngoảnh đầu lại và thốt lên: " Vĩnh biệt Tú- mối tình đầu của tôi!"
........
Nhật kí của Linh

Nhật kí thân yêu!
Tuần này cũng bình thường như bao tuần khác, chỉ có một chuyện khiến mình không vui:
*Mình được điểm 7 môn Hóa!!
Thực sự thì mình cũng không giỏi môn Hóa lắm nhưng học thế sao giữ lời hứa với Senpai...
Mà mình có tin vui nè: Cuối tuần này bố mẹ mình đi vắng!!
Yeah!!! Thế lại được ở nhà một mình nghịch rùi.
Mình tính rủ Chi qua nhà ăn chơi cả ngày luôn ớ! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì....
Mình có nên mời Senpai qua không?
........
Lời tác giả:
Chào các bạn!
Lần này tôi ở đây chỉ để thông báo một điều:
PHẦN SAU SẼ RẤT ĐẶC BIỆT!
MONG CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro