Phần 10 : Nỗi lo âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng đi mà không hề quay đầu lại.
Đơn giản vì cách tốt nhất để quên đi quá khứ là đừng bao giờ quay đầu lại! Tôi thích nó ngủ yên hơn.
Nhưng tôi vẫn suy nghĩ.... Liệu tôi sẽ làm gì nếu ai đó lục lọi lại trí nhớ của tôi?
Một ngày nào đó, sẽ có....ai đó, cái gì đó khơi gợi lên và tôi sẽ lại làm gì?
Câu hỏi đó, chỉ mình tôi có thể trả lời được, nhưng tôi còn không biết câu trả lời....
Mà tôi đi đến đâu rồi?
Quay đi quay lại, tôi đã đi lên tới Quận 1! Oái! Mình làm gì ở đây nhỉ? Mình nên đi về mà...
Tôi vội vàng quay đầu xe khỏi cái hướng dẫn tôi sâu vào trung tâm thành phố mà về.... Bỗng, tiếng điện thoại reo lên " Reng!!!"
Tôi đỗ xe bên lề, nghe máy:
  - Giang đây! Xin cho hỏi ai đang gọi ạ?
Không ai trả lời bên đầu máy kia cả! Chẳng lẽ là trò nhá máy?
  - Xin hỏi ai bên kia ạ? - Tôi nhấn mạnh lời nói, nhưng vẫn không ai trả lời!
Bực mình, tôi định cúp máy thì có người trả lời:
  - Xin lỗi Senpai! Em hồi hộp quá không biết nói gì cả nên.... Với lại giọng anh nghe có vẻ giận giữ....
Tôi không biết làm gì ngoài thể hiện sự ngơ ngác.... Con gái thật khó hiểu! Nếu ngại, gọi chi nhỉ?
Tôi kìm nén lại, ôn tồn hỏi:
  - Thế em gọi anh có việc gì nào? - tôi không quên chèn thêm tiếng nghiến răng của mình.
Linh bên đầu kia ấp úng:
  - Dạ! Em muốn....muốn.....mời....Senpai qua....qua....
Việc em ấy lắp bắp làm tôi khá bực mình.... Liệu tôi có nên cúp máy không?
  - Em muốn....mời qua....ăn....
  - Ăn? Ăn gì? - tôi bực mình đáp!
  - Dạ....ăn cơm...ạ!
Tôi chẳng hiểu, nếu Linh muốn tôi qua ăn cơm thì nói thẳng chứ.... Chỉ là mời đàn anh qua ăn cơm với đàn em thôi mà.... Lạy chúa! Nhưng tôi phải trả lời đã:
  - Ăn trưa chứ gì? Vậy anh qua ha? Nhắn anh cái địa chỉ rồi anh chạy nhanh qua nè... Đói quá!
Nói xong, tôi cúp máy. Thứ tôi loáng thoáng nghe được là tiếng " Ơ...ơ!" thốt ra từ miệng em ấy! Cũng khá vui mà.
Tôi chạy nhanh đến địa chỉ ấy với tin nhắn gửi tới!
............
Tôi có mặt trước nhà em ấy. Nó là một ngôi nhà khá rộng, có vẻ nó có sân vườn vì từ cổng nhìn vào, tôi thấy nhiều dàn cây leo và chậu.
Bỗng, cửa mở ra, Linh ló ra nhìn tôi rồi hốt hoảnh mở cửa rộng! Tôi chỉ khẽ cười vì phản ứng đó dễ thương mà!
Dắt xe vào nhà, tôi khen:
  - Chà! Bộ váy mặc ở nhà em khoác lên hợp lắm á! Nhìn em xinh hơn trong đồng phục nhiều.
Linh quay mặt đi, đỏ ửng lên rồi trách:
  - Thôi Senpai không cần nịnh đâu! Em biết là em xấu mà... Chỉ tại hôm nay diện tí do anh đến thôi.
Tôi thấy phản ứng đó "moe" khủng khiếp! Nhưng có gì đó sai sai. Tôi lại gần Linh, cầm má em ấy rồi đưa sát mặt.
Linh khua tay khua chân rồi la:
  - Không! Senpai làm gì vậy ạ? Như vậy không đúng....
  - Em có vẻ mập hơn hồi trước đó! - tôi nhìn rồi thả em ấy ra. Để lại Linh với khuôn mặt ngơ ngác trong khi tôi tỉnh bơ ngồi xuống!
Vừa rót cốc nước, chưa kịp cầm lên uống thì một chùm gối bay vào tôi! Tôi cố gắng đẩy ra thì vào càng nhiều, cùng đó Linh hét lên:
  - Ư... Senpai quá đáng! Sao lại nhắc đến cân nặng trước mặt phụ nữ chứ! Senpai ác quá! Làm em cứ tưởng....
Câu nói dừng ngay tại đó, và mấy cái gối bay cũng dừng lại, làm tôi xém chết ngộp trong đó...
  - Thì ai bảo em tưởng tượng, có phải người yêu đâu mà ảo tưởng lung tung! Anh đây chỉ trong trạng thái " đàn anh tốt bụng được đàn em mời qua nhà ăn cơm" thôi nhé!
  - Hứ! Giận!
Dứt lời, Linh quay vào bếp. Có lẽ chuẩn bị một vài món cho buổi trưa này thôi nhỉ? Không biết có món gì ta? Hóng quá!
Tôi tự cho mình quyền được thoải mái, dù gì cũng khá lâu rồi tôi mới qua nhà người khác ăn cơm. Lại còn của đàn em nhỉ?
........
Ngôi nhà khá lớn so với cuộc sống của một gia đình nhỏ. Có vẻ như việc dọn dẹp cũng không quá nhàn hạ.
Tôi quét tay trên mặt bàn, không hề có chút bụi nào cả. Tôi thắc mắc:
  - Linh! Nhà em có người giúp việc nhỉ?
Cái mặt xụ lại như khỉ ăn ớt chui ra từ trong bếp:
  - Có! Tại hôm nay họ bận nên đi về quê rồi!
Trả lời xong câu hỏi của tôi, Linh lại tiến vào trong bếp. Tôi thắc mắc nãy giờ em ấy làm gì nhỉ? Cũng hơn 30 phút trôi qua rồi, chí ít cũng phải có mùi hay gì chớ nhỉ?
Gạt nỗi lo âu qua một bên, tôi bật tivi lên và lướt qua tin thời sự. Chẳng hiểu từ khi nào mà các kênh thời sự lại hấp dẫn tôi mấy kênh phim nhỉ?
Bỗng tiếng "Á" reo lên! Có vẻ không ổn rồi.
Tôi chạy ngay vào bếp, hỏi:
  - Chuyện gì vậy? Sao em lại la lên....
Tôi nhìn xuống tay em ấy, có vẻ Linh đã tự cắt dính tay mình, vết hở có vẻ lớn... Tôi tiến đến, cầm tay em ấy lên:
  - Chậc! Lần sau dùng dao cẩn thận chứ! Người ta bảo " Chơi dao có ngày đứt tay" là đúng mà!
Linh phùng mồm phùng má cãi lại:
  - Em đâu có chơi! Em đang cắt rau cơ mà... Á!
Linh hét lên một tiếng nữa... Cũng đúng thôi, tôi vừa kéo em ấy vào bồn nước mà phải rửa cho vết thương sạch một tí chứ nhỉ....
  - Đứng yên đi! Làm sạch vết cắt đã!
Linh đứng yên, chẳng nói chẳng rằng. Rửa xong, tôi hỏi hộp cứu thương ở đâu rồi bắt đầu sơ cứu. Nói là sơ cứu chứ thật cũng chỉ tra thuốc đỏ và băng lại thôi!
  - Đấy! Xong rồi nhá! Vết cắt hơi to nên anh quấn băng chứ không thể làm kiểu kia được! Chịu khó nhé! Giờ anh đi nấu nốt đây!
Tôi mỉm cười rồi quay vào bếp, Linh chạy sau rồi níu áo tôi lại, bảo:
  - Anh là khách, không thể.... Để em làm...
  - Không sao đâu! Ngồi đi! Anh làm nốt cho, rồi em tự nấu nhé!
Em ấy lẩm bẩm "dạ" khi cúi gằm mặt xuống, nhìn dễ thương lắm! Tôi cũng không níu mình lại mà làm ngay.
Điều hạnh phúc nhất của tôi bây giờ làm làm món ăn này....
.......

Chào các bạn, tôi, tác giả đây!
Lâu quá tôi chưa update nhỉ? Có vẻ việc học hơi khó khăn.... Sorry!
Tôi sẽ chăm chỉ viết hơn trước! Tạm biệt và Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro