Phần 11 : Gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại, tôi nhớ đến quá khứ với người ấy, người đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Mỗi khi nói chuyện với mấy đứa bạn, nhìn họ vui vẻ nhắc lại chuyện cũ mà tôi lại nhói lòng......
Liệu thời gian ấy lại chỉ là sự giả dối?
Tôi thắc mắc....nhưng lại không muốn có câu trả lời.
****
  - Anh ơi!!! Để đó đi, em làm cho, ai lại để khách làm~~!
Linh cứ mè nheo bên tai tôi, mặc dù lúc đầu dễ thương nhưng bắt đầu khó chịu.
Tôi lại nhắc:
  - Ngồi yên đi! Anh làm có sao đâu, vài cái đơn giản ấy....
  - Không! Để em! Để em làm cho!! - Tôi chưa dứt lời em ấy đã nói!
Làm sao đây, việc này khó chịu quá. Mặc  dù tôi năn nỉ em nó rồi... Bực mình quá!
Tôi lôi em ấy ra bàn, đặt rổ táo và cây dao và bảo rằng:
  - Đây! Em có việc rồi! Gọt rồi cắt cho anh nhé!
Em ấy vẫn lẩm bẩm tỏ vẻ bực dọc khi không được làm, nhưng bị thương thế làm sao?
Tôi hoàn tất món ăn của mình! Mùi thơm quá! Hihi, phải tự hào với món ăn của mình chứ!
Linh nhảy vào và khen:
  - Chà, anh nấu cái gì mà thơm quá! Có vẻ ngon lắm. Ủa, có nướng gì nữa hả anh?
  - Bí mật!- tôi nháy mắt.
Linh tỏ vẻ tò mò, nhưng thế mới vui! Tôi chuẩn bị những thứ cuối cùng, thời gian tôi ở đây cũng không còn nhiều nữa, chiều tôi phải đi học nữa.
Bỗng một tiếng "Kính koong" vang lên, tôi bất chợt cảm thấy bất an, liệu có gì sau tiếng chuông ấy nhỉ?
Nỗi bất an ngày càng to lớn hơn khi câu nói của Linh vọng ra từ cửa nhà: " Con chào bố mẹ.... Sao...". Tâm trí tôi chẳng còn để nghe nốt câu còn lại.
Một người con trai ở nhà một người con gái khi bố mẹ vắng nhà, họ sẽ nghĩ tôi là con người thế nào đây? Nếu họ nói ra bên ngoài, hình tượng con người "bình thường" của tôi sẽ bị xô đổ thì sao? Tôi đã mất bao lâu...
Hàng loạt câu hỏi đâm xuyên qua não tôi... Tôi muốn chạy trốn, tôi muốn ra khỏi cái nhà này....
Nhưng dường như cơ thể của tôi lại không nghe lời, nó tự đi ra phòng khách....
  - Cháu chào cô chú ạ! - câu nói "bình thường" của tôi khi gặp họ.
Họ trố mắt nhìn tôi, như thể tôi là sinh vật lạ, tôi cũng nhận ra điều đó và nói :
  - Bữa trưa cũng đã xong rồi! Mấy bác đã về thì xin vào dùng cơm ạ, có thể hơi thiếu, xin các bác thứ lỗi ạ!
Câu nói của tôi làm họ vào tình thế khó xử, họ muốn hỏi tôi là ai, có phải bạn của Linh không, nhưng lời mời trang trọng và lễ phép của tôi làm họ phải vào bàn ăn.
Ngồi xuống, bố mẹ của Linh vẫn nhìn tôi, tôi nhanh chóng dọn bàn. Linh vẫn nhìn bố mẹ với ánh mắt lo lắng, lâu lâu vẫn liếc qua tôi như muốn xin lỗi.
Tôi dọn ra hết, hôm nay tôi làm món cơm ca-ri của Nhật, học lỏm từ người bạn Nhật, dù hơi ít nhưng vẫn đủ no cho 4 người ( tôi lấy phần ít nhất).
Bỗng, khi tôi ngồi xuống, mẹ Linh hỏi :
  - Cháu là ai vậy? Cháu làm nhà cô như thể nhà của cháu vậy? Cháu có ý gì khi đến nhà cô mà có mỗi Linh ở nhà?
  - Mẹ!!! Đừng như vậy.... - Linh nói như muốn hét lên nhưng ánh mắt của bố cô bé làm Linh kìm lại.
Tôi cười, nhìn vào mắt của mẹ Linh và nói:
  - Xin lỗi cô! Cháu khá là khó xử khi gặp cô chú ở thời điểm không thích hợp thế này. Thực ra cháu là đàn anh cùng Câu lạc bộ với Linh. Hôm nay, nhận được lời mời của Linh, cháu qua nhà chơi và ăn trưa. Nhưng không nghĩ đến việc cô chú về lúc này. Thực sự cháu xin lỗi!
Tôi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, mặc dù bản thân tôi thấy khá khó xử....
  - Thôi được rồi!
Bác trai lên tiếng như vậy. Cả hai người đã gạt đi khuôn mặt đáng sợ lúc nãy và bắt đầu nở nụ cười:
  - Bác không biết cháu là ai, nhưng với cách hành xử và chưa chuyện gì xảy ra, bác tạm tin cháu vậy!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, khác gì khi mình trúng "tủ" đề môn Sinh. Linh cũng thở dài, như thể trút bỏ được gánh nặng.
  - Và giờ, hãy xem món ăn của cháu như thế nào nhé....
Sự lo lắng lại ập lên, tôi càng ngày càng ra nhiều mồ hôi hơn, liệu không hợp khẩu vị của họ thì sao? Liệu....
Từng ánh mắt của tôi dõi theo từng thìa họ ăn, tay tôi tự đưa đồ ăn vào miệng, nhưng tôi chẳng thấy vị gì cả....
  - Ừm.... Đồ ăn có vị đó...
Tôi cũng ăn để cảm nhận.... Nhưng nó có vị gì nhỉ?
  - Ngon đấy cháu! - Bác gái lên tiếng - Ổn với một học sinh cấp 3 đấy!
  - Ừ! Ngon đấy! Con trai mà như vậy là ổn rồi.
Họ ăn với nét mặt thoải mái, làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Bỗng "Reng!!!!", tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình, luống cuống, vụng về, tôi lấy chiếc điện thoại từ túi quần của mình.
Sau một khoảng lặng từ lúc tôi rút chiếc điện thoại của mình, tiếng chuông báo thức reo lên nhắc nhở tôi đã đến lúc đi học.
Tôi đứng dậy chào, và ra về.
Lẽ ra tôi nên nói gì thêm...nhưng những gì tôi nghĩ vẫn không thể bật thành lời.
Để lại sự ngỡ ngàng của 3 con người ở đằng sau....tôi thấy.....nhẹ nhõm....
Liệu tôi phải làm gì?
****
Chào các bạn!
Vâng, tôi đã quay trở lại!
Sau 1 thời gian không viết, tôi lại tìm lại với câu chuyện này.... Không phải vì tôi không muốn, mà do tôi hơi bận :(((
Nhưng các bạn, những người đọc đã tiếp thêm động lực cho tôi! Vâng! Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!! =))))
Khi đọc xong, các bạn hãy để lại ý kiến hoặc cho tôi biết các bạn thích nhé!
Tạm biệt!
Tôi sẽ ra tập mới ngay tuần kia! Tôi phải thi :(((
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro