Phần 12: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Đi thôi nào! Trễ giờ mất."
Người ấy lại lôi tôi dậy khỏi cơn mơ màng. Dẫu đã lớn, tôi vẫn không từ bỏ được cái thói hay mơ của mình.
Dù gì cái đó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là tôi đã thực hiện được mong muốm của bản thân....
Tôi không thể để mọi thứ rơi vào hỗn loạn nữa...
Vì lời hứa...
***
Đã 3 ngày rồi, Linh vẫn chưa làm phiền tôi. Đối với tôi thường ngày, đây là một niềm vui lớn. Nhưng tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó....
Khuôn mặt tươi cười, vui vẻ, tâm trạng vui tươi,.... tất cả làm sáng lên cuộc sống tăm tối của tôi.
Không! Không được! Mình đã định sống một cuộc đời bình yên, tẻ nhạt rồi! Không được...
Lời hứa ấy....
"Tỉnh đê mày! Mơ nãy giờ đủ chưa?" - Vinh đập tôi dậy, có lẽ tôi mơ thật...
Nó tiếp tục vỗ vào lưng tôi:
  - Dạo này mày sao vậy? Nửa tỉnh, nửa mơ, cần tao đấm cho tỉnh không?
Nhìn nó, tôi lắc đầu ngao ngán, từ bao giờ mà nó lại như vậy nhỉ? Lớp 10 nó hiền bao nhiêu giờ nó "trẻ trâu" bấy nhiêu....
Tôi đứng dậy, xách tập vở và ra về, chuông xong tiết 5 vừa reng.
Tôi đi ra cổng sau để lấy xe, và cũng tránh đụng mặt những người không muốn gặp.
Bỗng, Chi đứng trước mặt tôi:
  - Anh có thể giải thích cho tôi hiểu được không?
Câu hỏi làm tôi hoang mang, liệu đã có chuyện gì xảy ra ư? Tôi cố gắng nở nụ cười:
  - Anh không biết gì cả!
  - Cái từ "không biết" của anh thật kinh tởm! Làm như anh vô tội lắm vậy!
Tôi sững sờ trước câu nói của em ấy.... Liệu tôi đã làm gì tệ lắm hay sao ư?
Tôi im lặng trước câu nói và bước đi tiếp. Có lẽ đây là giải pháp tốt nhất mà tôi có thể làm lúc này.
  - Đứng lại! Tôi đang hỏi anh cơ mà! Đứng ngay lại cho tôi!!!
Chi đứng đó gào tên tôi, nhưng tôi làm lơ, vì tôi chẳng thể làm gì...
.......
Mấy ngày sau, Chi vẫn tìm tôi và hỏi câu hỏi như vậy.
Tôi cũng làm lơ tất cả, thậm chí đổi đường đi....nhưng vẫn bị tìm thấy.
Liệu nó có thành 1 phần cuộc sống của tôi không? Chẳng lẽ tôi phải nghe câu hỏi ấy liên tục?
Mà...dạo này Linh đâu nhỉ?
Mấy ngày rồi mà tôi chưa thấy em ấy, không một tin tức, tin nhắn hay thậm chí là lời nhắc nào....
Liệu có phải Chi tìm tôi vì vấn đề này?
Tôi cũng quên bẵng đi vì dạo này nhiều việc quá...
Tôi bật điện thoại mình, hỏi Chủ nhiệm của Câu lạc bộ:
  - Nguyên! Dạo này bên cộng tác viên có liên lạc với Linh không?
  - Không! Em ấy off mấy ngày rồi! - Nguyên trả lời.
Tôi cảm ơn rồi cúp máy. Liệu đã có chuyện gì xảy ra ư?
Tôi định đi qua lớp em ấy hỏi, nhưng nghĩ lại thì Chi cũng ở lớp ấy. Nếu Chi đi hỏi nghĩa là cả lớp đó không biết em ấy đi đâu....
Tôi phải đi tìm hiểu mới được!
........

*Hết giờ*
  - Hôm nay đi ăn phá lấu đi tụi mày! Chút xíu nữa rồi đi học. - Đăng gợi ý bọn tôi!
Cả bọn đồng ý rồi hô hào đi ngay. Tôi liền lánh ra chỗ khác, né tụi nó ra....
Tôi lên xe rồi đi đến nhà Linh!
Lúc đi, trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi: Linh đi đâu nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra? Liệu có gì xấu xảy ra?....
Còn một câu hỏi lớn trong đầu tôi:
" TẠI SAO MÀY LẠI QUAN TÂM?"
Tôi chưa từng thích em ấy, chưa từng muốn ở bên, cũng như muốn em ấy biến mất khỏi cuộc sống của mình....
Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại đi qua đó....
Tôi bị sao thế này?
Cố gắng để quay xe để đi về, nhưng tay tôi không nghe theo não bộ của tôi...
Tôi cứ để cơ thể mình vận động vậy...

Đến, tất cả mọi thứ chỉ là sự im lặng!
Nhà không có bóng điện, cửa khoá chặt, không hề có dấu hiệu của sự sống...
Đã có chuyện gì sau vài ngày vắng mặt em vậy, Linh?
Tôi cố gắng bấm chuông, nhưng không có sự phản hồi....
Tôi kêu tên, vẫn không có sự phản hồi...
Tôi hỏi hàng xóm, nhận lại sự lắc đầu...
Tôi gọi hàng chục cuộc, không có gì ngoài tin nhắn trả lời tự động....
Tôi nhìn vào khoảng không vô vọng và nói với tin nhắn tự động:
" Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em đi...."
Tôi lủi thủi ra về....
........

Mấy ngày sau, tôi vẫn đến tìm em ấy.
Tôi mong có sự phản hồi gì đó....
Dẫu là một tin nhắn nhỏ thôi...
Nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là...
  - Anh đến đây làm gì? Không có gì ở đây cần anh hết!!!
Tôi im lặng và tựa lưng vào cửa....
  - Tại anh! Chỉ sau hôm anh đến đó mà cậu ấy đi không nói gì!!! TẠI ANH!!!!
Những lời ấy cứ hiện lại trong đầu tôi. Nó như là lương tâm của tôi...
Tôi cố gắng gạt nó đi, nhưng thứ tôi nhận lại là tỗi lội lớn hơn cái đã có...
Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã phạm sai lầm gì?
Rồi....
Ánh đèn trong nhà bật lên! Tôi đứng dậy... Nhìn vào nó lòng nhẹ bẫng...
Nhưng, không có ai ra sau khi tôi kêu và gõ cửa....
Tôi chỉ nhìn vào vô vọng... Tôi không thiết mà gào thét lên nữa...
Bỗng...trời đổ cơn mưa. Từng tiếng "tách,tách" kêu lên, át đi tiếng kêu của tôi!
Tôi chạy đi trú mưa, dắt theo chiếc xe của mình. May quá! Có cái hiên rộng và chiếc ghế đá để ngồi.
Tôi phóng đến đó rồi gặp.... Linh!
Em ấy đang ở đó....đang đứng trong cơn mưa ấy....
Tầm nhìn của tôi mờ dần vì cơn mưa, nhưng tôi vẫn nhận ra được... Dáng người thất thần, đi lại như người vô hồn đó là của Linh...
Tôi chạy ra, lôi em ấy vào mái hiên đứng. Em ấy chỉ nhìn vào khoảng không vô định như thể một con búp bê vô tri vô giác.
  - Này! Em bị sao vậy? Sao lại đi lúc này?
Tôi vừa lay vừa gọi tên em ấy, trong một nỗ lực vô vọng nào đó.....
Không biết làm gì, tôi đành kéo...... Á!
Em ấy ngã vào lòng tôi, hơi thở lạnh giá, yếu ớt. Tôi phải làm gì bây giờ?
  - Linh! Em có sao không?
Tôi đành cõng em ấy lên lưng và đưa em ấy vào nhà.
Bố mẹ Linh đưa em ấy vào nhà, nhưng không nói gì với tôi cả. Tôi nghĩ là họ không quan tâm thì phải....
Tôi lấy xe đi về!
<------>
  - Này! Sao người con ướt sũng vậy?
  - Không có gì ạ!
  Mẹ tôi không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng thấy thái độ và cách cư xử của tôi đành cho qua.
Tôi không thể ngủ được!
Tôi không thể nghĩ được gì khác!
Tại sao em ấy lại như vậy? Người thân em ấy mất hay chuyện gì đau lòng hơn..
Tôi thiếp đi lúc nào không biết.
<----->
<Ngày hôm sau>
Tôi đang đi học thêm.
Bây giờ mới 5 giờ, sướng quá! Tôi nên đi ăn lót dạ chút xíu chứ nhỉ.
  - Anh ơi!
Tôi quay lại đằng sau, Linh đang níu cặp tôi lại. Đôi mắt long lanh như thể sắp khóc.... Tôi....
Bỗng, Linh hỏi tôi:
  - Anh có chút thời gian không? Em có chuyện muốn nói.
Tôi không thể từ chối... 
<------>
Vừa ngồi xuống, em ấy liền xin lỗi tôi:
  - Cho em xin lỗi ngày hôm qua! Hôm qua em....
Bỗng.... Em ấy khóc....
Linh cố gắng giấu từng tiếng khóc, nhưng nó vẫn bật ra một cách vô thức!
Tôi phải làm gì....
  - Đừng khóc nữa! Có anh đây!
Tôi ôm em ấy vào lòng, ôm thật chặt như thể em ấy sẽ biến mất bất kì lúc nào.
Linh vẫn khóc, nhưng em ấy không kìm nén nữa. Em cứ khóc đi! Anh đã ở đây rồi thì cứ khóc đi!
Linh cứ khóc....
<------>
  - Cảm ơn anh! Em đã cảm thấy ổn rồi. Nhờ có anh....
  -  Không có gì! Anh chỉ lo việc gì xảy ra với em thôi....
Em ấy ngồi đằng sau xe máy của tôi, mà..... Á! Xấu hổ quá!
Linh nhận ra tôi đang run....
Sợ thật chứ. Ai đó thấy thì "chết" cả tuần sau!
<Đến nơi>
  - Em đi xe búyt được không?
Câu hỏi của tôi có vẻ thừa quá nhỉ....
Linh hôn vào má tôi.....
  - Cảm ơn anh! Cái đó là quà cảm ơn....
Rồi Linh chạy đi, tôi ngẩn ngơ ra một lúc.....
Tim tôi bỗng  cảm nhận sự ấm áp nào đó!

.............
Chào các bạn!
Tôi là tác giả của bộ truyện này đây!
Cũng đã lâu rồi tôi chưa cập nhật nhỉ....
Thứ tôi thắc mắc nhất đó chính là mình viết làm sao cho hay. Và review của các bạn chính là thứ tốt nhất.
Tôi đang tạm thời trên một dự án khác, nhưng vẫn sẽ cố 1 tháng 1 chap tầm 10000 chữ.
Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp tôi ra truyện nhanh hơn!
Cảm ơn và thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro