#6. Cảm Xúc Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tớ kể bạn nghe,

Hôm nay, không phải là một ngày quá tệ nhưng nó khiến tớ rất không thích mấy. Bạn biết không, tớ và các bạn được các cô gửi gắm những hy vọng về một tiết mục văn nghệ để phục vụ một chương trình do trường tổ chức. Chúng tớ tập gần 2 tuần rồi, công sức chúng tớ bỏ ra là rất nhiều và nhà trường bỗng đẩy ngày tổ chức lên sớm hơn khiến chúng tớ chưa thể hoàn thiện được. Đến khi tổng duyệt chúng tớ mới đc bt là đẩy lên sớm hơn, và tới tối trước hôm tổng duyệt chúng tớ mới biết là hôm sau sẽ tổng duyệt. Các cô sửa tiết mục của chúng tớ rất nhiều, các cô bảo không phù hợp, chúng tớ đồng ý sửa lại kịch bản và tập lại luôn. Chúng tớ cố gắng rất nhiều, bỏ rất nhiều công sức vào đấy rồi cuối cùng thì sao, các cô bảo không hợp, cho khối khác diễn. Đổ sông đổ biển hết! Hmm chắc hẳn mọi người sẽ có suy nghĩ là, không hợp thì không duyệt là đúng rồi chứ gì? Đúng, tớ đồng ý! Nếu tiết mục không hợp thì chúng tớ đồng ý không diễn, nhưng mà các cô đẩy thời gian lên, thông báo gấp, và hơn nữa khi các cô bảo chúng tớ diễn thì không có một yêu cầu nào đặt ra cả, chúng tớ xây dựng tiết mục dựa theo chủ đề của chương trình mà, không hợp làm sao được, chỉ có điều là đang bị bó hẹp thôi. Và các cô cũng đã sửa rất nhiều, chúng tớ cũng thảo luận lại kịch bản ngay trong hôm đấy, chúng tớ bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ để hôm sau các cô duyệt lại, các cô cũng đồng ý. Nhưng rồi, sang ngày hôm sau, các cô không duyệt lại mà bảo rằng sửa không kịp đâu, hủy thôi. Tự hỏi các cô có hiểu cảm xúc của chúng tớ khi bảo nhiêu công sức chuẩn bị mà chỉ vì đẩy buổi diễn lên sớm hơn mà phải hủy, sau lần này, tớ không dám chắc rằng sẽ không có lần hai và cũng không dám chắc mình có tham gia vào những tiết mục khác hay không! Tớ thông cảm được cho các cô khi muốn đẩy chương trình lên sớm hơn nhưng mà các cô không bt rằng, chúng tớ đã mất bao nhiêu công sức để tạo ra một tiết mục. Cô nói rằng, cô cần một tiết mục sôi động chứ không phải một tiết mục thế này nhưng khi chúng tớ nhận lời biểu diễn không hề có yêu cầu, nên việc bọn xây dựng như nào là việc của chúng tớ. Nhưng cô duyệt không đồng ý, bắt sửa lại nhiều và rồi bỏ luôn. Lúc ấy, tớ rất bất lực khi công sức bay trong một nốt nhạc, tớ đã khóc.

Tớ rất ít khi khóc nhưng mà lần này, tớ không thể kiềm được nữa, tớ khóc hơn 20p, tớ tiếc lắm. Thà rằng khi duyệt là do chúng tớ thể hiện chưa tốt nhưng thời gian chuẩn bị là quá gấp khi chúng tớ còn chưa tự duyệt, các cô cũng gieo hy vọng rằng sửa lại để xem lại nhưng rồi hủy, bao nhiêu sự cố gắng của chúng tớ trở về con số 0. Đổ tất cả đi chỉ bằng một từ "HỦY", chúng tớ dành tất cả những thời gian có thể tập để tập cùng nhau, chúng tớ cũng mệt chứ, hơn nữa lại đang trong kì thi giữa kì, sự áp lực còn tăng thêm, chúng tớ rất tiếc cho cả tiết mục ấy. Chúng tớ cũng xin lỗi vì không thể trình diễn cho các bạn cùng khối xem đc tiết mục ấy, xin lỗi các cô vì chưa làm tốt, sau cùng, tớ vẫn muốn các suy nghĩ một cách khách quan hơn để không làm công sức của chúng tớ trôi dạt. Câu chuyện này kể ra cũng chỉ là tớ muốn giải tỏa thôi, bạn có thể nghĩ rằng do tớ làm quá lên cũng được, không hợp thì bỏ thôi!

Đấy vẫn chỉ là cảm xúc của tớ, tớ chỉ muốn nói rằng, nếu cậu thật sự quá bất lực thì cứ khóc đi, nó giải tỏa đc nhiều lắm đấy! Tớ cũng đã cảm thấy ổn hơn nhưng vẫn còn muốn khóc nhiều lắm, bởi vì chúng tớ bị hủy một cách quá đột ngột.
...

#23032023
Là câu chuyện của 9a3 chúng tớ👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro