#7. Xin Cảm Ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các cậu, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ

Các cậu biết không, khi nhà trường xếp lớp , tớ đã rất không vừa ý bởi vì chỉ có 4 năm cấp 2 thôi mà còn năm cuối, năm đẹp nhất của cấp 2 đối với tớ, tớ không muốn chia lớp khi đã đi cùng 2 năm với các bạn ấy bởi vì tớ chuyển vào năm lớp 7. Lúc đấy tớ không hề muốn chia lớp chút nào. Nhưng bây giờ, tớ cảm thấy, các cậu khiến tớ có được cảm xúc rất mãnh liệt luôn đấy. Tớ chơi với các cậu thân hơn cả với các bạn lớp cũ, nhưng mà thời gian là quá ngắn để chúng mình bên nhau, chớp mắt cái mà sắp hết lớp 9 rồi. Tớ buồn rồi, tớ muốn đi trên chuyến xe này mãi cơ. Chúng ta học với nhau không trọn vẹn 1 năm học khi trường lại xếp lớp để ôn thi, tớ sẽ nhớ các cậu nhiều đây. Còn hơn 3 tuần nữa để chúng ta có thể gặp nhau vào giờ nghỉ trưa, giờ ra chơi chứ không còn những ngày ngồi chung lớp, chung tổ để mà nghịch và cười với nhau nữa rồi, tớ ghét cảm giác xa cách này lắm. Chúng ta không được trọn vẹn 1 năm học nhưng chúng ta đã có rất nhiều những tiếng cười khi bên nhau, tớ chỉ sợ rằng, 1 ngày nào đó, các cậu sẽ quên đi ký ức này, quên đi những lúc chúng ta bên nhau, quên đi rằng chúng ta từng đã rất vui. Hmmm, cảm ơn các cậu nhiều lắm, có lẽ tớ sẽ khó mà cầm được cảm xúc của mình. Chắc chắn, tớ sẽ ghi nhớ những khoảng khắc này, khi vui cười hay chí chóe với nhau, nó đều là 1 phần trong năm lớp 9 đầy tuyệt vời này, và mong rằng các cậu cũng sẽ nhớ đến tớ cũng như những lúc chúng ta bên nhau nhé! Một lần nữa, cảm ơn các cậu nhiều lắm!!
...
HChi

#30042023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro