Biết Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trống đánh hết giờ 15 phút sinh hoạt, tôi đi vào lớp học với một tâm trạng rối bời không biết nên đối diện với cậu thế nào? Nhìn cậu tôi lại không biết mình làm gì nữa!Vì vậy nên tôi đã quyết định sẽ tránh mặt cậu trong một thời gian cho đến khi tôi có thể đối mặt với cậu và mọi thứ sẽ diễn ra tiếp theo.
            Vào lớp học tôi tránh ánh mắt của cậu. Cả tiết học, cả buổi học rồi cả ngày hôm đó giữa tôi với cậu không ai nói với ai một lời, không gian tràn ngập sự ngượng ngùng. Ngồi học nhưng dường như tâm trí của chúng tôi đang treo lên tận cành cây. Trong mọi suy nghĩ của tôi, hình ảnh nụ hôn đầu ấy cứ hiện ra mồn một. Và cứ mỗi lần nó xuất hiện thì tim tôi lại cứ lệch đi một nhịp, tâm trạng lại còn rối bời hơn. Tôi tự hỏi có phải bây giơf cậu cũng đang giống như tôi, mọi thứ đều rối tung hay không?
         Ngày hôm nay trôi qua thật dài. Nằm soài trên giường tôi lại nghĩ về lúc đó. Tôi lại tự hỏi cái cậu đó có phải bị gì không nữa? Tại sao cậu...cậu ta lại có thể cướp đi nụ hôn đầu của một cô nàng ngây thơ trong sáng như tôi chứ? Cậu ta đúng là ức hiếp người quá đáng mà! Và rồi tôi tự hỏi" Cậu...Cậu có cảm giác hì khi làm như thế không?". Nụ cười bất chợt trên môi tôi bỗng hạ xuống, một dòng suy nghĩ bỗng hiện ra "có lẽ đây không ohair là lần đầu tiên của cậu nhỉ?".Dòng suy nghĩ ấy cứ chạy qua chạy lại trong lòng tôi rồi tôi cứ ôm ấp câu hỏi đó mà thiếp đi lúc nào không hay.
           Cứ thế 1 ngày......2 ngày.........rồi 3 ngày. 3 ngày trôi qua, tôi và cậu chẳng nói với nhau đến một lời. Tôi cứ ôm khư khư câu hỏi đó mà trong lòng cứ thấy khó chịu, nặng trĩu. 3 ngày, 3 ngày đó chán chường, buồn tẻ đến mức nào! Không mỗi giây mỗi phút nào tôi không nghĩ về cậu. Tôi cảm thấy nhớ giọng nói cậu, nhớ nụ cười cậu, nhớ cậu, nhớ cả từng xử chỉ cậu đối với tôi. Rồi tôi lại hỏi mình" Cậu có nhớ tôi không?". Tôi cười bản thân mình là cậu đang rất rối bời hay.....cậu đã quên sự xuất hiện của tôi rồi. Tôi cảm được dường như chỉ cần thêm một giây một phút nào không gặp cậu nữa thôi chắc tôi sẽ nghẹt thở mất. Nhưng tôi sợ gặp ánh mắt của cậu, ánh mắt đó ưuar là một thứ vũ khí có thể sát hại lòng người. Tôi sợ tôi sẽ rồi bời lại càng rồi bời thêm. Đến lúc đó tôi sợ mình sẽ không làm được gì, tôi sợ cậu không chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sợ phải đau. Cậu hoàn hảo hơn tôi, có bao nhiêu người muốn có được cậu. Trong mắt cậu tôi đáng giá là bao?
           Ngày thứ 4 đến với bao niềm hy vọng khát khao rằng cậu sẽ bắt chuyện với tôi, cậu sẽ nói ra những điều mình muốn nói hay một lời giải thích. Nhưng hình như cậu không có ý định đó thì phải.
            Giờ mọi người đã đi ra ngoài ăn trưa hết chỉ còn một mình tôi trong lớp học yên ắng này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng một tiếng " cạch" vang lên phá tan sự yên ắng của căn phòng phá tan luôn cả dòng suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi cúi người xuống nhặt cây bút thì đột nhiên có một bàn tay to lớn của ai đó đồng thời đưa tơis vừa chạm vào bàn tay rất nhỏ của tôi. Giật mình tôi cứ theo phản xạ tự nhiên mà ngước mặt lên xem đó là ai? Lúc đó tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt như lực hút của trái đất, cuốn hút tôi đến lạ. Cả không gian và thời gian như dừng lại ngay giây phút đó. Ánh mắt cậu lúc đó tràn ngập sự dịu dàng vừa lo lắng vừa rối bời vừa dỗi hờn vừa tức giận lại vừa rất kiên định. Ánh mắt của cậu chứa bào nhiêu cảm xúc như bày tỏ luôn nỗi lòng của cậu. Nhưng tôi không biết ...tôi thực sự không biết đos chính là tấm long của cậu hay ..hay do tôi tự ảo tưởng vậy. Chính cáu suy nghĩ ấy đã đánh thức lí trí của tôi. Lúc này tôi cũng chả biết phải làm gì? Tôi chit biết vội vàng lấy cây bút đặt ngay ngắn trên bàn rồi đúng dậy ý định chạy ra khỏi lớp thật nhanh. Nhưng đi được gần tới cửa lớp, tiếng nói ấy vang lên ngăn bước chân tôi lại:
- CẬU ....CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ ĐẾN BAO GIỜ NỮA  HẢ? tôi đã làm gì khiến cậu cứ tránh mặt tôi liên tục thế hả? Nếu như là vì nụ hôn đó thì cậu đã nói cậu sẽ chịu trách nhiệm mà, nếu không nữa thì cậu cứ cho đó là một giấc mơ đi. Cứ như vậy không được sao?
      Câu nói của cậu ta khiến tôi như máu dồn lên não, tôi thật thất vọng về cậu ta, tôi bây giờ thật sự tôi còn dành bao nhiêu tâm tư tình cảm ho người này làm gì nữa! Cậu đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà bây giờ nói cứ cho đó là giấc mơ hay sao? Tôi tự hỏi không biết cậu đã nói với bao nhiêu cô gái cứ coi nụ hôn đầu của mình giấc mơ đi nữa. Đến lúc này tôi cũng không thể kìm lòng minh nữa. Tôi quay lại nhìn sâu vào mắt cậu:
- Cậu tưởng tôi làm như thres dễ dàng lắm sao? Cậu cứ cuố đi nụ hôn đầu của tôi rôi bây giờ lại nói với tôi cứ coi đó là một giấc mơ đi sao? XIN LỖI nhưng tôi không làm được! Tôi có thể xin phép được hỏi cậu đã bao nhiêu lần cậu nói câu nói này với người con gái khác rồi hả? Cậu có biết câu nói của cậu rất xúc phạm người khác không hả? Tôi cũng không hiểu tạu sao tôi lại để tốn thời gian cho người như cậu nữa! Tôi thật thất vọng về cậu!
           Tôi tuôn cả dòng tâm trạng của minh và cậu như sưng người lại roiif bất giác nhận ra điều gì đó:
- Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu?
- Cậu đừng giả thích gì thêm nữa tôi không muốn nghe cậu giải thích!
        Nói xong lúc này tôi quay gót chạy đi thật nhanh chẳng còn biết cậu sẽ như thế nào? Tôi chạy đi để né tránh cậu né tránh cảm xúc của tôi. Tôi cảm giác dường như có cái gì ươn ướt đang lăn dài trên má mình từ từ rơi xuống. Là tôi đang khóc hay sao? Tôi lại vì một chuỵen tưởng chừng như rất nhỏ nhătj mà phải khóc hay sao? Tôi  có còn là Jin nữa không vậy? Mà sao tôi cố ngăn nước mắt chảy ra thù nó lại càng chực trào càng tuôn ra nhanh hơn. Tôi vội chạy vài phòng vệ sinh đóng cửa lại mà khóc, từng tiếng nấc vang lên. Tôi tưởng chừng mình như một đứa trẻ con vừa bị cướp mất đồ chơi mà khóc oà lên. Rồi tôi nhận ra là mình đang ghen đó sao nhưng mà nó đau lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro