Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời tuy có mệt nhưng có cậu tôi cảm thấy yên lòng. Đêm, nằm dài trên giường, giây phút suy tư của tôi bắt đầu. Tôi đang sắp xếp lại mọi thứ tình cảm mà mình dành cho cậu. Và có vẻ như tôi thích cậu rồi. Lúc này nhận ra tình cảm của mình chắc hẳn chưa muộn đâu nhỉ? Tôi sẽ âm thầm bên cậu, tôi sẽ đợi cậu, tôi đợi đến ngày cậu nói với tôi tình cảm thực sự của cậu. Còn đêm nay tôi sẽ ôm hình ảnh cậu, nụ cười mà chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Đêm nay sao sáng lấp lánh cả bầu trời và ánh trăng dọi vài phòng tôi như thức tỉnh cả trái tim tôi.
          Sáng sớm, trời ơi, sao lại dậy muộn thế này chứ? Nhanh, nhanh nào! Bây giờ trong đầu tôi rối bù cả lên chả biết cái gì nữa chỉ biết nếu không nhanh tôi sẽ lại bị muộn học cho mà xem! Trời ơi! Phải làm sao đây?
          Tạ ơn trời ! Con đã đến trường thì 5' sau trống đánh, còn may, còn may! Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào đến lớp đà bắt gặp bộ mặt đểu trá của cậu ta. Thật sự không hiểu tại sao tôi ghét cậu ta đến vậy mà tôi lại like cậu ta được cơ chứ? Tôi thực sự không hiểu tôi nữa. Vào chỗ ngồi cậu ta quay sang hỏi:
- Này! Làm gì mà hôm nay đi học muộ vậy?
- Ngủ quên!
- Lợn. Hèn gì!
- Cậu nói ai là lợn ..HẢ? Còn nữa hè gì hả?
- Thực sự cậu ú ú như con nợn ấy. Và ngủ như vậy hèn gì không cao lên nhiw vậy là phải thôi!
          Cái cậu này sao lúc nào cũng phải làm cho máu lửa trong người phun trào lên đến tột cùng vậy nhỉ. Tôi đâu có đắc tội gì vs cậu ta đâu mà phải chịu hậu quả này chứ?
- Ờ tôi vậy đấy núc như con nợn và lùn nữa nên đựgf quan tâm tới tôi nữa!
- Này! Tôi chỉ đùa thôi mà! Cậu giận à?
- Giận? Tôi mắc mớ gì phải giận cậu-Bề ngoài thì nói vậy chứ trong lòng tôi như đang thét lên Ờ tôi đang giận đấy!
- Này! Không phải chứ! Tôi đùa thôi, tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi.- Cậu ta năn nỉ và tôi bơ luôn cậu ta
- Này, xin lỗi mà Jin, cậu muốn gì để tha lỗi cho tôi hả? Cậu muốn gì cũng được!- Lúc này thấy bộ dạng năn nỉ tội nghiệp của cậu ta sao tôi thấy cưng cậu ta thể nhỉ, cố nén nụ cười như muốn bật lên
- Tôi ư? Lấy tư cách gì để giận cậu cơ chứ?
- Cậu.....!- Cậu ta tức giận. Mới chừng đó thôi mà đã không nhịn được dao. Nếu sau này tôi mà tỏ tình vs người như cậu thì toi chắc là đồ ngốc mất.
- Tôi làm sao?-  Được, để tôi thách thức cậu đến cùng vậy
- THa lỗi cho tôi đi mà! Cậu muốn gì cũng được- Cậu ta bày ra bộ mặt cute vô đối nũng nịu như con thú cưng vậy
      Tôi lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, không thể nhịn được nữa mà phải phá lên cười. Đến khi tôi nhận ra mọi ánh mắt trong lớp học đang nhìn về phía mình tôi mới kiềm chế bản thân mình lại:
- Này! Cậu làm ơn đừng bày cái bộ mătj đó ra! Nó kích thích bệnh cười của tôi đấy!
- Vậy cậu tha lỗi cho tôi rồi?- Nhìn cái mặt hớn hở của cậu ta như vừa vớ được cái gì đó tốt lành nhìn tôi, thực sự không muốn làm cho cậu ta thất vọng.
- Đúng vậy!.....Nhưng Cậu nói tôi muốn gì cũng được phải không?
- ưk-Cậu ta thản nhiên đáp- Có cái gì mà Jay tôi đây không làm được!- Lên cơn bệnh hoang tưởng nữa rồi
- Được vậy bây giờ tôi bảo cậu đứng trước lớp nói mình là GAY cậu có làm được không?- Điều kiện này quả thực rất thâm hiểm, tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ GAY trong câu nói.
         Nghe xong câu nói của tôi cậu ta đơ đi trong chốc lát. Xong từ bộ mặt hớn hở đó của cậu ta lại chuyển sang bộ mặt tức giận phừng phừng, ha ha ha ai nhủ cậu hơi tôi, cậu tưởng tôi không chơi dược lại cậu à ?
- Cậu... cậu...quá đáng quá rồi đấy!
- Thì cậu nói tôi nói là cậu cũng làm được mà hay cậu chỉ nói như vậy thôi chứ thật ra là không làm được!- Cái chiêu khích tướng này của tôi dùng cả ngàn lần rồi ma không lần nào mà không có người trúng vố cả.
         Cậu ta bị tôi nói móc vội biện minh:
- Ai nói tôi không làm được?
- Vậy cậu làm đi! Chứng minh cho tôi thấy nào!
        Cậu ta bỗng từ bộ mặt nhăn nhó chuyển sang bộ mặt xảo trá quay sang nói với tôi:
- Được nhưng hậu quả của việc này thì cậu tự mà gánh chịu lấy!
- OK thôi!
        Tôi đang tò mò tiếp theo cậu ta sẽ làm gì đây! Tôi sẽ từ từ xem hết màn kịch này. Cậu ta bước lên bục giảng một cách hào hùng sau đó cấy cái giọng lên:
- Nào các bạn, hôm nay mình có chuyện muốn nói rằng...Mình từng là GAY- Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng.
       Cả lớp xôn xao hẳn lên, tôi quả thực không ngờ cậu ta lại làm thật như vậy. Nhưng hình như chuyện này chưa kết thúc tại đây thì phải:
- Xin lỗi các bạn vì mình đa nói những lời vưaf rồi nhưng vì mình đã chấp nhận điều kiện của một bạn là mk sẽ nói mk là gay trước lớp nhưng điều đó không ohair sự thật đâu.
       Cả lớp tất cả nữ giới như vỡ oà ra còn nam giới thì như muốn lên xử ngay luôn tên đang đứng trên bục giảng vậy. Và chuyện vẫn chưa kết thúc:
- Mk sẽ chứng minh cho các bạn thấy là mk ko hề GAY- Xong cậu chuyển hướng đôi mắt nhìn sang hướng tôi.
        Ánh mắt của cậu ta khiến tôi có cảm giác như kk sắp gặp phải điều gì nguy hiểm vậy. Cậu ta nhanh chóng đi về phía tôi. Tôi cũng chẳng thể hiểu được cậu ta đang muốn làm gì để ứng phó nữa. Cậu ta đến gần xoay ghế tôi lại đối diện cậu ta xong nói:
- Tôi đã nói cậu phải chịu trách nhiệm cho việc này và bây giờ là lúc đó!
       Tôi ngơ ngác như một con nai tơ không biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Cậu một tay chóng sau thành ghế sau lưng tôi, một tay từ từ đưa lên khuôn mặt tôi nâng mặt tôi lên. Cậu dần đân cúi xuống, đôi mắt cậu như nam châm thu hút ánh nhìn của tôi khiến tôi không thể phản kháng gì hơn nữa! Cậu đưa đôi môi cậu chạm lên đôi môi tôi khiến tôi trợn tròn cả mắt. Đôi môi cậu thật mềm mại cứ đặt ở nới đấy. Tôi bất chợ nhắm mắt lại. Trong chốc lát, cậu rời đôi môi ấy ra. Tôi dần mở mắt ra dần lấy lại ý thức rằng mọi người đang nhìn mình. Ánh mắt ngưỡng mộ có mà căm thù cũng có nhưng đặc biệt đôi mắt của cậu lấp lánh sự thoả mãn, cậuimr cười nụ cười ấy không xảo trá mà biểu lộ hạn phúc làm tim tôi lại lệch đi một nhịp. Tôi thật sự không thể đối mặt với cậu như thế này nữa vì tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Sự ngươngj ngùng của tôi đã đạt đến level max rồi. Tôi vội đẩy cậu ta ra tay che lấy miệng mà chạy ra khỏi lớp. Bây giờ tôi không dám nhìn bất kì một ai nưax,, cậu ấy làm cho tôithuwcj sự không có mặt mũi nào nữa.
            Vừa chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương. Ôi, mặt kình sao đỏ thế này, nó không khác gì quả cà chua luôn. Tôi vội vàng lấy nước hất lên mặt nhưng vẫn không làm bớt được độ nóng trên mặt.Tôi bất giác nhớ đến nụ hoin ấy rồi đưa tay lên đôi môi ấy rồi lại mỉm cười. Rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn vào gương:
- Jin à,, mày bị gì vậy? Đáng ra lúc đó mày phải tát cho hắn một cái chớ? Nó đã cươps đi nụ hôn đầu của mày mà chưa được cho phép đos! À không mà phải từ lúc đầu mày không nên chọc hăns vì mày lúc đó nói là sẽ chịu trách nhiệm nên không thể trách hắn được. Nếu trách chỉ trách mày ngu thôi Jin ạ!
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro