Nụ cười của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi tối hôm đó, ngồi trên bàn học mà không hiểu tại sao tôi không tài nào học được. Trong đầu tôi bây giờ không phải là những con số rắc rối trong toán học,  những cấu trúc phức tạp trong ngoại ngữ hay là toàn là con chữ tiếng việt mà là đầy ắp hình ảnh của Jay. Tôi nhớ đến hình ảnh lúc cậu ấy cười, nhớ đến giọng nói ấm áp của cậu ấy, nhớ luôn tất cả mọi cử chỉ của cậu ấy. Rồi bỗng nhiên tôi cười một mình, một nụ cười vừa thấy hạnh phúc vừa thấy ngượng ngùng. Cười xong, bất giác tôi giật mình nhận ra. Trời! Mình điên ròi hay sao mà lại đi nhơs tới cậu ta cơ chứ? Ôi từ lúc nào mà mọi dáng vẻ, cử chỉ, hành động của cậu ta mình lại nhớ như in đến thế này cơ chứ? Chắc cậu ta cho mình ăn phải cái gì vậy không biết? Thôi, dẹp những chuyện này sang một bên, học cái đã. Nói là vậy nhưng tôi thực sự không thể học nổi, nụ cười của cậu ra cứ bám riết lấy tôi. Cậu ta đúng là cứ dai dẳng theo tôi mãi, trên lớp cũng thấy mặt cậu ta đã không nói rồi đến về nhà mà hồn phách của cậu ta cũng không để cho tôi yên nữa là sao? Và rồi cả buổi tối ấy tôi đã trằn trọc không tàu nào ngủ được, học bài cũng không xong mà cái hình ảnh của cậu ta cũng không ra khỏi đầu được.
           Và hậu quả của việc đó là sáng hôm sau, tôi bị.......QUẦNG THÂM MẮT. Cung x chỉ vì cậu ta mà làm tàn tạ nhan sắc baby, cute của tôi, điều đó là không thể. Tôi cam đoan tưf nay tôi sẽ trở thành .....KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG với cậu ta.
              Tôi đã thoát qua được khỏi kiếp nạn từ mấy cái giờ hỏi bài cũ. Bây giờ chỉ cần qua tiết sử này nữa là được. Cầu trời khẩn phật hãy cho con tai qua nạn khỏi lần này nữa thôi, con nhất định sẽ hậu tạ công ơn của Người. Nhưng đời không như là mơ khi phù thuỷ Hải cất tiếng gọi, cả lớp dường như nín thở. Bởi....ai lên không trả lời được coi như người đó thôi xong rồi em ơi. Vì vậy mà mọi người trong thiên hạ trong trường đều đồn đại đó là phù thuỷ Hải. Và giây phút mà không ái mong đợi ấy cũng đã đến:
- Bây giờ sẽ là giờ hỏi bài cũ. Tôi xin nhắc lại một lần nữa....nếu như lần này  còn có em nào không học bài cũ nữa thì hãy chuẩn bị tâm lí chạy 10 vòng quanh sân thể dục đi!
      Sau câu nói như lời nguyền ấy bai tiếng thở dài vang lên. Tim tôi đập rất mạnh và như dự báo với tôi rằng sắp có chuyện không hay xảy ra với tôi rồi. Tôi chú ý từng hành động của cô. Cô từ từ giở sổ điểm ra và xong mục tiêu đã được quyết định:
- Nào! Jin lên bảng!
        Từng câu từng chữ ấy như đanhs vào đầu tôi. Bây giờ tôi chỉ căm tức cái người đang ngồi bên cạnh tôi đang tưng tửng mà không biết rằng vì cậu ta mà tôi khổ sở thế nào? Tôi ngây ngừoi đi trong chốc lát và như một con nai giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng gọi một lần nữa:
-  Jin!Em con định lên bảng nưax không hay em muốn tôi cho ăn trứng ngỗng ...HẢ?
Lúc này tôi mới choàng tỉnh luống cuống:
- Dạ vâng em đây rồi ạ! 
Tôi vội vàng lấy tập vở rồi như người mất hồn đi nhanh chóng lên bảng như một cơn gió mà chả ai biết tôi đã lên bảng từ lúc nào, kể cả thằng ngồi bên cũng ohair há hốc miệng mà! Cô giáo bắt đầu đặt câu hỏi:
- Câu hỏi hôm nay cô dành cho em rất đơn giản chỉ cần trình bày lại những gì em học được từ bài hôm trươcs là được.
        Nghe xong câu hỏi mà tôi chỉ niêt ngậm ngùi. Đúng là câu hỏi này rất dễ nếu như là ngày thường nhưng hôm nay tôi lại chưa chuẩn nị bài cũ thì..thì...làm sao có thể qua được chứ. Lúc này, chỗ Jay bỗng có dấu hiệu, cậu ta muốn nhắc bài cho tôi. Lỗi là do cậu ta gây ra tất nhiên cậu ta phải chịu tội rôi. Vừa ngẩng mặt lên để nhìn kí hiệu của cậu thù bỗng nhiên một tiếng nói vang lên khiến tôi cúi rụp cái đầu ngay xuống lập tức:
- Jin, em là muốn tôi đi báo vơis phụ huynh đúng không..HẢ?
- Dạ không ạ!- Tôi đành ngậm ngùi nói lí nhí.
- Vậy em nói xem bàu tập về nhà không làm, bài cũ không thuộc còn thông đồng với vạn nhắc bài. Em nói xem những cái lỗi này của em đã đủ làm cho cái trường này loạn luôn chưa HẢ?
      Sau một một bài ca hunhf tráng dành cho tôi thì bây giờ tôi chỉ biết  lặng câm nín mà thôi. Và thơif gian phán quyết đã đến:
- Em xem em đáng bị phạt như thế nào hả? Chạy 10 vòng quanh trường là quá ít cho em rồi. Vậy nên tăng thêm 5 vòng cho tôi, tấtr cả là chạy 15 vòng. NHANH! CHẠY NGAY LẬP TỨC!
       Sau lời phán quyết đây đanh théo làm tôi toát cả mồ hôi hột âys thì bây giờ tôi chỉ đành phải chịu số phận ấy thôi:
- Dạ vâng!
        Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng học như nhà tù tra tấn tôi nãy giờ ấy mà vẫn nghe lơi cảnh cáo run người của phù thuỷ ấy;
- Đó cụngx chính là một tấm gương để các em thấy răng không học bài đối với tôi sẽ có hậu quả như thế nào? Và nếu em nào tái phạm lần sau nữa, hình phạt sẽ không chỉ là 15 ving quanh truoengf nữa đâu! NGHE RÕ CHƯA?
      Ôi thật là muốn chết mất thôi, giưac cái nhiệt độ nắng nóng như thế này. 15 vong quả là một quãng đường gian nân và khổ ải. Tôi cứ chạy rồi cứ chạy nhie thế mà mới cũng chỉ được 5 vòng. Lúc này tôi thấy một bings người cai lớn chạy tiến gần tôi rồi song hành cùng tôi. Đó là Jay. Tôi bất ngơf:
- Cậu không học ra đây làm gì? Không sợ nị phù thuỷ ấy lại cho con ngỗng à!
- Là bị phù thuỷ ấy đuổi ra đây ấy chứ!
- Lí do?
- Làm ồn trong lớp học!
- Cố ý à?
- ưk
- Tại sao?
- vì chắc hẳn cậu muốn bị phạt để có thời gian tập thể dục để có thể cao lên bằng tôi. Vì vậy tôi không muốn vho cậu toại nguyện.
- Lúc này mà cậu còn đùa được sao?- Tôi phì cười trong nhọc nhằn
- Càng trong lúc này thì càng ohair đùa chứ!
      Nói xong cậu ta nở nụ cười thật rạng rõ như ánh nắng mặt trơi rất đẹp. Dường như nó có thể xua tan mệt nhọc trong tôi để tôi có thể chạy tiếp.
       Chạy xong tôi và cậu đều thở hồng hộc nằm xoài trên bãi cỏ duóiotj tân cây bóng mát lây lại năng lường. Nhìn lên bầu trời trong xanh tự do kia:
- Bầu trời hôm nay rất đẹp đúng không, Jay?
- Đúng vậy, đúng là rất đẹp!
      Nói cong cậu quay dang nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi cũng quay sang nhìn cậu nở nụ cười thật tươi, vậu cũng vậy. Trong lúc mệt nhịc ây chúng tôi đã cùng nhau trải qua cùng nhau cười. nỵ cười lúc đó thật ngây ngô trong sáng thật đẹp biết nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro