rắc rối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và đến một ngày tôi nhận ra là tôi và cậu ta lại sống chung 1 khu, nhà cũng gần gần nhau nữa. Ôi trời, thật là không thể tin được mà. Tôi dắt xe đạp đi học thì bắt gặp cậu ta ngay đầu cái ngã tư, cậu ta lao vọt lên một cái:

- Ây là cậu đúng không, jin.

Tôi giật mình quay lại không biết chuyện gì đang diễn ra:

- Cậu...cậu...đang làm gì ở đây vậy?

- Thì nhà tôi mới chuyển đến ở khu này mà! Còn cậu cũng ở khu này à?

Lúc đó tôi chỉ biết im lặng mà đạp thật nhanh để né tránh cái câu hỏi này của cậu ta đây mà nhưng rốt cuộc thì cậu ta vẫn không buông tha cho tôi:

- Tôi biết nhà cậu ở khu này mà lúc nãy tôi thấy cậu đi ra từ ngôi nà màu trắng kia ìa!

Ôi, thật là. Sao cậu ta vẫn như một cái đuôi bám theo tôi mãi vậy:

- Cậu theo dõi tôi đấy à?

Cậu ta bỗng phá lên cười:

- Cậu nghĩ gì chứ? Tôi có thì giờ nào mà đi theo dõi cậu chứ? Nhưng tôi thắc mắc là cậu vẫn thường xuyên tập thể dục thể thao nhỉ?

- Tất nhiên rồi, tôi giỏi nhất là cầu lông đấy.- tôi tự hào

- Vậy mà sao cậu vẫn lùn như vậy thế?

Sau câu nói của cậu ta khiến tôi không nhịn được nữa, thực sự không nhịn được nữa rồi. Tôi phóng xe nhanh lên phía trước chặn xe cậu ta lại rồi quát cho cậu ta 1 trận:

- Nè, có phải cậu quá đáng quá rồi không? Bộ cậu có nhiều thời gian rảnh vậy à?Nếu như cậu có nhiều thời gian rảnh như vậy thì hãy đi làm những điều mà cậu muốn làm đi. Sao cứ bám diết làm phiền tôi hoài vậy?Tôi đã quá khó chịu rồi tôi mới nói đấy!

Cậu ta vẫn cái bản mặt đáng ghét đó nhìn tôi rồi cười cười:

- Đúng vậy, điều tôi muốn làm chính là làm phiền cậu đấy!

Ôi trời, ôi trời chắc tội phải cạn lời với cái cậu này luôn. Bộ mặt tôi chưa đủ nghiêm túc hay sao chứ:

- Này tôi nghiêm túc đấy!Tôi không đùa với cậu đâu!

Cậu ta đạp xe đi trước:

- Nhanh lên, sắp muộn rồi kia!

Lúc này tôi mới nhìn đồng hồ và phát hiện ra là mình đã sắp bị trễ học rồi. Tôi mới bắt đầu tăng tốc chạy đến trường như thật không may chúng tôi đã trễ học rồi. Tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ cả vì tôi chưa bao giờ đi học muộn. Jay gọi với tôi:

- Này lại đây!- cậu ta vẫy vẫy tôi lại.

Tôi nhẹ nhàng đi lại:

- Này Jin bây giờ tôi và cậu để xe ở chỗ này nhanh lên, coi bảo vệ ra bây giờ!

Xong xuôi đặt xe vào chúng tôi phải nghĩ cách làm sao mà vào được trường đây này! À quên giơí thiệu với các bạn là nhà để xe của chúng tôi nằm một khu riêng với ký túc xá nên không ở trong khuôn viên nhà trường. Cậu ta kéo tay tôi đến chỗ một bức tường cao vời vợi và nói:

- Nào, thực hiện kế hoạch của chúng ta thôi!

- Không ..lẽ CÂỤ ĐỊNH TRÈO TƯỜNG HAY SAO!- Tôi hét lớn lên

Cậu ta liền bịt miệng tôi lại:

- Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy, nếu không cả cậu và tôi đều chết chắc đấy!

Tôi đập đập tay cậu ta ra khỏi miệng tôi, cậu ta định làm tôi tắc thở chắc:

- Cậu nghĩ trèo tường dễ lắm sao! Đối với cậu chắc chắn là dễ như ăn kẹo nhưng đối với người thân hình nhỏ nhắn như tôi thì nó lại là 1 vấn đề đấy!

- Không sao tôi sẽ bế cậu sang!

- Cậu điên chắc!

- Đùa với cậu đấy.

Cậu ta cúi xuống rồi nói với tôi:

- Cậu giẫm lên lưng tôi trèo vào đi nhớ quan sát xung quanh!

- Cậu đùa tôi à? Cậu ...Tôi sẽ làm bẩn áo trắng của cậu mất!

- Không sao, tôi có áo dự phòng ở tủ thay đồ!

- Nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa cậu định không đi học luôn hay sao!

Không ngờ cậu ta cũng có lúc tốt bụng đến thế này. Tôi ôm nỗi áy náy trong lòng mà giẫm lên lưng cậu ta trèo lên tường. Tôi ổn định ngồi trên tường xong rồi ra hiệu cho cậu ta trèo qua. Cậu ta nhảy xuống, còn tôi thì vẫn đinh ninh ngồi trên bờ tường. Cậu lấy cặp rồi ngoảnh mặt quay đi, tôi bất chợt nhận ra mình không thể nào nhảy xuống được với chiều cao của tôi. Tôi không còn cách nào khác là phải cầu xin sự giúp đỡ của cậu ta:

- Này, Jay, Jay, giúp tôi với!

Lúc này cậu ta quay lại với một nụ cười đểu gian xảo không gì bằng;

- Tại sao tôi lại phải giúp cậu?

- Vậy bây giờ cậu muốn gì?- Tôi khổ sở ra điều kiện với cậu ta

- Cũng chưa biết hay để sau này tôi nói cho cậu biết nhé! Nhưng cậu không được trốn trnhs đâu đấy

- Được rồi, được rồi, tôi hứa với cậu được chưa?- tôi miễn cưỡng chấp nhận

- Nào, lại đây, vậy mới ngoan chứ!

Cậu ta dang tay ra nở nụ cười tiến gần lại phía tôi:

- Nào nhảy xuống đi!

Tôi nhảy xuống và bất chợt từ trên cao tôi đã nằm gọn trong vòng tay của cậu ta. Lúc này chân tôi vẫm chưa chạm đất bị cậu ta nhấc lên. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, đúng thật là quá gần, quá gần. Mặt tôi và cậu ta gần đến nỗi từng chân tơ kẽ tóc của cậu ta ôi đều thấy rõ ràng mồn một. Tôi và cậu ta nhìn nhau, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt đen láy của cậu ta thật quyến rũ thu hút tôi. Đôi mắt ấy rất ấm áp, rất ngọt ngào. Ánh mắt ấy thu hút tôi khiến tôi phải một lúc sau mới giật mình tỉnh lại:

- Cậu thả tôi xuống đi, chúng ta đang trong tình thế không hay cho lắm!

Cậu ta lúc này cũng mới giật mình thả tôi xuống. Nhìn cái thái độ bối rối của cậu ta lúc nãy thật là nức cười. Đúng lúc này, lúc này chính là thời điểm thích hợp để trêu đùa cậu ta. Tôi lấy máy điện thoại ra lặng lẽ chụp cảnh cậu ta lúc này mà không để cậu ta phát hiện ra. Bỗng cậu ta ngẩng mặt lên khiến tôi giật mình không biết giấu cái điện thoại đi đâu liền giơ lên giả bộ soi soi. Cậu ta liền nói;

- Cậu có biết bây giờ là lúc nào nữa không mà còn ở đó ngắm nghía bản thân nữa hả? Đi thôi!

- Ồ.

Quên đi cái chuyện trả thù cậu ta đi, bây giờ tôi và cậu ta phải đối mặt với việc đi muộn này đây. Cậu ta đúng là xui xẻo mà, gặp cậu ta không bao giờ 1 ngày tôi được yên ổn. Tôi và cậu lén vào lớp, cầu trời khẩn phật là cô giáo chưa vào lớp điểm danh. Nhưng thật là không may, cô giáo đã vào lớp và chuẩn bị điểm danh. Ôi, thật là, giờ phải làm sao đây? May sao là bàn tôi ở cuối cùng của dãy nên ít bị cô phát hiện hơn. Cậu ta giật phăng cặp của tôi rồi ẩy một cách nhẹ nhàng 2 chiếc cặp vào gần chỗ bàn chúng tôi. Rồi lẻn ngay lúc cô giáo đang bận giở quyển sổ ra điểm danh. Tôi đã lẻn vào được ổn định chỗ ngồi lấy cả hai cái cặp đặt lên ghế mà cái cậu ấm ấy lại vấp phải ghế ngã ra khiến cả lớp và cô giáo quay xuống. Tôi đúng là hết nói với cậu ta luôn. Giờ thì cậu ta phải làm sao với cậu ta đây chứ!

Cậu ta bỗng đứng dậy rồi gãi đầu đứng cúi đầu xuống, đứng nghiêm túc đợi chờ câu hỏi từ cô giáo chủ nhiệm:

- Jay, em làm sao vậy hả?

- Dạ chỉ là bị ngã thôi cô!- Điệu bội nói dối của cậu ta thật thảm hại, nhìn là biết cậu ta đang nói dối mà.

Cô giáo bắt đầu nghi ngờ, trống ngực tôi cứ đập liên hồi theo từng ánh mắt của cô:

- Em khai thật cho tôi nhanh, em là bị ngã hay là có chuyện khác nữa! Tốt nhất em hãy nói thật cho tôi, nếu không đừng trách tôi không cảnh cáo em trước!

Cậu ta bỗng cười cười, cái nụ cười giả tạo đó của cậu ta khiến tôi tò mò không biết cậu ta sẽ như thế nào đây? Bây giờ số phận của cậu ta như thế nào là để cậu ta tự quyết định thôi. Đừng trách tôi vô tình chỉ là tôi không thể bỏ mặc mình được, người ta nói " Trước khi nghĩ cho người khác hãy nghĩ cho mình trước mà". Tôi bây giờ là như vậy đấy, xin lỗi Jay nhưng chắc tôi sẽ không thể nói giúp cho cậu đước đâu:

- Dạ thưa cô, hôm nay hình như mặt cô trang điểm nhìn đẹp hơn nhiều đấy ạ còn nữa bộ đồ hôm nay của cô cũng thật sang trọng! Đúng là quá tuyệt vời! Cô à hôm nay cô đúng là như một thiên thần luôn vậy, cô chính là thiên thần của cả lớp đúng không nào?

Tôi thật bất ngờ không ngờ trước câu nói của cậu ta cô giáo bỗng thay đổi sắc mặt. Cô vui hơn rồi nhìn lại mình rồi lại hỏi lại Jay:

- Thật sao?

- Đúng vậy ạ! Cậu cũng thấy thế đúng không, Jin?- Cậu ta ngoảnh sang tôi nháy mắt liên tục

Cũng coi như tôi làm phước làm lành cho cậu vì đã giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này vậy:

- Dạ, đúng vậy đó cô, hôm nay nhìn cô tuyệt lắm ạ!

- Thôi được rồi, hôm nay cô tha cho em sẽ không truy cứu tiếp nữa đó Jay.Nào chúng ta điểm danh thôi!

Cậu ta ngồi xuống quay sang tôi:

- Cậu hãy cảm ơn là tôi không sao đi, nếu như tôi mà bị bắt tại trận thì cậu cũng không xong đâu.

- Không phải bây giờ cậu đã không sao rồi sao!

- Cậu còn không them nói đỡ cho tôi một cậu nữa cơ mà.

- Người ta nói trước khi nghĩ cho người khác thì hãy nghĩ cho chính mình trước đi mà.

- Ồ, vậy cậu hãy chuẩn bị tâm lí suy nghĩ cho chính cậu đi!

Cái câu nói này của cậu ta khiến cho tôi sợ cậu ta sẽ làm gì đó tôi mất nhưng thật may sao tôi vẫn có vũ khí để đe dọa cậu ta. Tôi còn lâu mới sợ cậu nhá(hihihihih). Một buổi học lại kết thúc, hôm nay tôi và cậu ta lại cùng nhau lên sân trường cùng ăn cơm. Cậu ta nói:

- Cậu còn nhớ cậu cần phải làm 1 điều kiện cho tôi hay không?

- Vậy sao?Tôi còn nhớ.

- Vậy bây giờ hình phạt tôi dành cho cậu chính là....- Cậu ta kéo dài một hồi lâu kèm theo với một nụ cười đểu trá khiến tôi thật sự rất nghi ngờ.

- Chính là gì?

- Hôn tôi.- Cậu ta nói một cách dứt khoát rồi nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

Câu nói đó của cậu ta khiến tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, tim tôi như sắp rớt ra ngoài vậy. Tại sao, tại sao cậu ta lại có thể đưa ra cái điều kiện quái quỷ đó cứ. Ôi trời ơi, thật là! Cậu ta có mắc bệnh gì không vậy, tôi chắc phải đưa cậu ta đi khám mất:

- Cậu bị điên hả?Cậu có mắc bệnh gì không vậy? Cần tôi đưa cậu đi khám không vậy?

- Rốt cuộc cậu có làm hay không hay là để tôi rat ay hả?- cậu ta lại tiếp tục tra tấn tôi bằng cái đôi mắt đen láy ấy

Lúc này tôi sực nhớ ra mình còn có vũ khí bí mật mà. Tôi vội vàng lấy máy điện thoại ra đe dọa cậu ta:

- Nhìn cho kĩ đây, xem đây là ai?

Sau khi xem xong bức ảnh, cậu ta bất ngờ:

- Cậu nhanh đưa đây cho tôi, đưa đây!

- Cậu nghĩ gì chứ, tôi sẽ đưa cho cậu chắc!

Tôi liền cầm chắt máy điện thoại rồi chạy đi mất. Cậu ta mặt mày nhăn nhó, hoảng hốt chạy theo bắt tôi. Nhưng chân dài vẫn hơn chân ngắn. Tôi bị cậu ta bắt lấy, 1 tay cậu ta ôm giữ lấy cánh tay tôi trước bụng vòng tay qua eo tôi, còn một tay giơ lên cao lấy máy điện thoại và cuối cùng chiếc phone của tôi bị cậu ta nắm lấy. Tay tôi chạm lấy tay cậu ta. Jay ngoảnh xuống nhìn tôi đồng thời tôi cũng ngoảnh lên nhìn cậu ta. Tôi lại bắt gặp cặp mắt đen láy hấp dẫn tôi như trọng lực hấp dẫn trái đất vậy. Tôi và Jay cứ nhìn nhau như vậy mà không biết chúng tôi đang trong trạng thái như thế nào! Cậu ta nhấc bổng người tôi lên nhẹ nhàng như một con kiến, Jay đưa mặt gần lại sát tôi hơn khiến tôi giật mình nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu ta nhắm mắt lại khiến tôi hoảng hốt hơn nữa bất chợt tôi nhắm tịt mắt lại. Đợi một hồi lâu sau chẳng thấy chuyện gì xảy ra, tôi liền hé mắt ra thấy Jay nhìn tôi với một nụ cười mãn nguyên. Tôi giật mình đẩy cậu ta ra, vội vàng chỉnh chu lại quần áo rồi quát cậu ta:

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì vậy hả?

- Không phải cậu tưởng tôi hôn cậu thật đấy chứ?- Cậu ta vừa cầm máy tôi xử lí cái xấu của cậu ta xong vừa nói.

- Cậu.. cậu.... nói gì vậy! Tôi... tôi...đâu có đâu!

- Thật sao?- Cậu ta lại tra tấn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ ấy

- ờ, thật!- Tôi không dám nhìn vào đôi mắt của cậu ta mà ngoảnh sang chỗ khác nói.

- Nếu cậu muốn giữ ảnh tôi như vậy thì hãy nói với tôi chứ sao lại chụp trộm như thế nay!- Cậu ta lại chọc tôi.

Cậu ta đi ra phía sau tôi, cúi xuống quàng tay qua cổ tôi rồi tách. Ôi, sao cậu ta co thể chụp ảnh mặt tôi lúc này chứ. Cậu ta nói:

- Cười lên nào!

Tôi bất giác cũng nghe lời cậu ta cũng cười lên:

- Đẹp lắm! Tôi đã lưu số tôi trong này rồi ảnh tôi cũng đã gửi sang cho tôi 1 tấm rồi đấy. Này! Lần sau muốn có hình tôi cứ nói tôi, ở nhà tôi còn có nhiều lắm có thể cho cậu cả hộp luôn đấy!

- Tôi không cần mấy tấm hình đó của cậu đâu!

- Hình như mặt cậu đỏ kìa, đỏ như quả cà chua vậy!

Tôi bỗng giật mình, người ta nói có tật giật mình. Không lẽ...không lẽ mặt tôi đỏ lên thật sao. Ôi không, không thể nào!Tôi liền giật phăng điện thoại từ tay cậu ta rồi bỏ mặc cậu ta cườ 1 mình ở đó. Lúc ngoảnh đi tôi thoáng nghe đước 1 câu nói:

- Hình như tôi thích cậu mất rồi!

Hình như đó là giọng của Jay nhưng không lẽ nào cậu ta lại thích tôi được. không thể nào đâu đúng không, đúng không nào? Chắc sau chuyện lúc nãy và bấy lâu nay tôi mơ mộng quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi.ÔI cái hình ảnh của jay mày có ra khỏi đầu tau không đây. Cả buổi học buổi chiều tôi luôn bị hình ảnh của cậu ta lúc lừa hôn tôi, lúc chụp ảnh. Ôi trời, tôi phát điên lên mất tại sao cái hình ảnh đó lại chui vào đầu tôi được chứ. Ôi, thật là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro