Người bạn mới nhưng lại là bạn cũ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào tất cả các bạn, tôi chính là jin, Nghe tên tôi thật hay đúng không? Nó không phải là cái tên quen thuộc đối vs người Việt Nam đúng không? Nhưng tôi chính là gốc của người Việt Nam đấy, cũng là con cháu của cha Rồng mẹ Tiên đấy! Vì bố mẹ tôi muốn tên tôi đặc biệt hơn một chút là đã đặt tên tôi giống tên người nước ngoài đấy! Dường như có lẽ tôi tự hào về cái tên của mình nhưng khi nhìn lại ngoại hình của tôi thì đúng là... Mặt thì ú mà người thì không gầy nhưng không quá béo, chiều cao thì lùn mà tôi cũng chả có gì đặc biệt ngoài cái tên nghe qua có vẻ như là người đẹp đẽ gì!( nhưng thực sự thì không phải vậy).

Tôi năm nay 16 tuổi, độ tuổi có nhiều thay đổi nhất cũng là tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nhất. Ở độ tuổi này, tôi luôn mong muốn đi tìm cho mình một tình yêu đích thực, 1 tình yêu ngọt ngào và lãng mạn , 1 tình yêu tuổi học trò tuyệt đẹp. Tôi học lớp 10A5, đây là lớp mới của tôi khi tôi vào cấp trung học phổ thông. Ngôi trường tôi khác so vs những ngôi trường khác, chúng tôi không phân lớp ra thành các khối như toán văn anh, toán lý hóa hay là văn sử địa ,...gì gì đó đâu! Lớp chúng tôi chỉ như những lớp bình thường chia đều các hs xuất sắc và các hs khác ra đều các lớp nhưng chúng tôi vẫn phải đăng ký khối mà chúng tôi theo. Vì giáo dục Việt Nam thì vẫn Là giáo dục Việt Nam, ngôi trường đó cũng không thể vì thời thê hay mong muốn học đều các môn thay vi chỉ giỏi những môn trong khối mà làm trái vs giáo dục đươc! Trường tôi là một ngôi trường tư có tên là trương THPT Marian, ngôi trường có danh tiếng. bố mẹ tôi luôn mong muốn cho tôi vào học 1 ngôi trường như thê này nhưng thật khó trong môi trường này tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ chẳng biết dựa vào đâu khi chẳng quen bt bạn bè gì trong này. Ngôi trường này luôn nổi tiếng vs nhiều trai đẹp vậy nên xem ra dù sao đó cũng là động lực cho tôi đến trường mỗi ngày. Ns đến trai xinh nhưng gái đẹp cũng chẳng lép vế đâu nhá, 1 cô nàng hot girl trong trường này cũng đã làm phải cả ta anh đổ gục đó nhen. Và khi tôi nhìn lại chính tôi trong gương chẳng được cái gì đẹp cả làm sao mà sánh được với họ.

Cũng chính vì tôi chả có gì đặc biệt, học hành cũng chả gỏi, người cũng chả có gì tốt đẹp, nhà cũng không có điều kiện nên năm tôi 16 tuổi, cái tuổi ấy tôi chỉ bt mơ mộng mà thôi. Suốt 1 năm ấy, tôi cũng không kết ban nhiều chỉ biết những người trong lớp và cũng chẳng mấy là thân thiết với 1 ai trong đó. Tôi vẫn luôn đi tìm tình yêu của tôi.

1 ngày nắng đẹp đầu năm học lớp 11, tôi đạp xe trên con đường trải dài cái ánh nắng vàng thu ấm áp ấy đến trường. Hôm nay lớp tôi vẫn như thường, vẫn náo nhiệt như vậy. Tôi nghe được thoáng thông tin nào đó hôm nay có hs mới vào lớp tôi thì phải?hình như là một bạn nam?Tôi cũng rất tò mò về cậu ấy, chỉ muốn biết trai đẹp hay sao thôi?(hì hì hì mê zai quá đúng ko?). Cuối cùng thì giây phút ấy cũng đã đến, khi cô chủ nhiệm nói:

- Em hãy vào đây giới thiệu vs mọi người đi.

Khi cậu ta bước vào như có ánh hào quang phát sáng ở khắp mọi nơi, gương mặt của cậu ta hiện lên vẻ thánh tú rất khôi ngô trong tà áo trắng thấp thoáng ấy, đặc biệt chiều cao chuẩn mực khoảng 1m85 của cậu ta khiến cậu ta càng ấn tượng hơn. Cậu ta xuất hiện trước trung tâm lớp trở tành trung tâm của mọ ánh nhìn. Ấn tượng đầu tiên vs cậu ta là cậu rất đẹp trai. Cậu ta nở nụ cười rạng rơ chào mọi người như một đóa hoa tươi giữa ánh mặt trời. chỉ mới xuất hiện thôi, cậu ta đã làm náo loạn cả cái lớp học. Cậu ta cất tiếng nói của mình, giọng nói rất ấm áp ngọt ngào:

- Xin chào tất cả các bạn, tôi à Jay, hs mới chuyển tới. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!

Nói xong cậu ta cúi chào mọi người, xem ra cậu ta cũng rất thân thiện đấy chứ. Xong, cô giáo ns cậu ta lại ngồi cùng bàn vs tôi chứ, tôi quen ngồi 1 mình 1 bàn trong khi ai cũng 2 người 1 bàn rồi nên bây giờ có thêm cậu ta nữa chắc chắn sẽ cảm thấy rất chi là không thoải mái. Cậu ta bước xuống ổn định chỗ ngồi cũng không quên quay sang chào tôi:

- Chào cậu! Cậu tên gì vậy?

Lúc này tôi nhìn cậu ta với vẻ bối rối sau đó tôi chỉ trả lời:

- Tên tôi là Jin!

- Jin???

Sao hình như sau khi nghe tên tôi xong cấu ấy có vẻ bất ngờ thì phải. Tôi nói:

- ưk

- Cậu...cậu ...chính là Jin sao? Cậu không nhận ra tôi sao?

Cái thái độ bất ngờ đó của cậu ta khiến tôi càng thêm bối rối hơn nữa:

- Tôi không nhớ là tôi có quen cậu!

- Sao cậu có thể quên tôi được chứ? Tôi là Jay, cậu còn nhớ hòn sỏi nữa không?

Tôi bắt đấu nhớ lại: chuyện là năm tôi 10 tuổi đã từng ngồi khóc trên 1 chiếc xích đu ở công viên vì bị điểm kém. Có 1 cậu trai trai đã đến dỗ dành tôi rằng:

-Đừng khóc nữa!

Tuy vậy nhưng tôi vẫn cứ khóc và lại càng khóc lớn hơn. Và lúc đó cậu đã đưa cho tôi 1 ciên sỏi vẻ bình thường chả có gì đặc biệt hay đẹp đec và nói vs tôi rằng:

- Hòn sỏi này tuy vè ngoài tầm thường nhưng nó dầm mưa dãi nắng và rất cứng cỏi rất mạnh mẽ.

Điều đó đã khiến tôi dừng khóc và cuối cùng chúng tôi đã trò chuyện cung nhau nhưng chỉ là 1 cuộc trò chuyên lươt qua lúc đó. Sau đó tôi đã ko thấy cậu ta nữa, tôi đã từng đến công viên vào giờ ấy để đợi có thể cậu ấy sẽ xuất hiên nhưng cậu ấy đã không bao giờ xuất hiện nữa nhưng hòn sỏi và câu nói của cậu ta thì tôi vẫn nhớ in như một.

Trở lại với thực tại, tôi nhìn cậu ta trông cậu ta thật khác với lúc ấy, lúc ấy cậu ta còn thấp hơn tôi nhiều mà giờ đã to lớn hơn, phải nói so với cậu ta tôi chính là lùn. Nếu như cậu ta cao 1m85 thì chiều cao của tôi chính là ba mét bẻ đôi bằng 1m50 đấy. Có lẽ đây là cái gọi mà dậy thì thành công. Giờ thì tôi cũng chẳng nhận ra cậu ta luôn:

- Ồ! Tôi nhớ ra rồi! Cậu khác đi nhiều!

- Cậu đúng là...! Tôi tưởng cậu đã quên người bạn này rồi chứ!

- Tôi quên rôi

- Vậy sao bây giờ cậu nói còn nhớ.

- Vì cậu mới gợi lại cho tôi mới nhớ!

- Mà cậu khác quá đó, Jin!

- Vậy sao?Jay, cậu cũng chả kém!

- Cậu chỉ có khác là không mít ướt như trước nữa thôi!

- Cậu...! Cậu thì sao, cao hơn nhiều, to lớn vạm vỡ hơn tôi rồi bây giờ muôn làm gì thì làm chứ gì?

- Ờ đúng vậy đó!

- Nếu như vậy thì đi chỗ khác, ở đây không có chỗ của cậu đâu!

- Cậu thì làm được gì tôi cơ chứ!

- Cậu...!

- Rất vui khi gặp lại cậu, cô bạn. Jin!

Tôi bơ cậu ta luôn chả muốn nói gì với cậu ta nữa. Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc, Jay quay sang nói với tôi:

- Cậu lùn quá!

Không bt cậu ta nghĩ gì nữa qua xúc phạm tôi rồi đấy nhé:

- Vậy thì sao?

- Nhìn nè bây giờ cậu còn chưa tới vai tôi nữa!!- Cậu ta cười vẻ mãn nguyện.

- Kệ cậu!

Nói xong tôi liền để cậu ta lại đi xuống căng tin thì nghe cậu ta nói với lại:

- Này, cậu thực sự không quan tâm hay sao?- cậu ta cười phá lên.

Đúng là cậu ta quá đáng quá rồi. Cậu ta dám chạm vào nhươc điểm của tôi.

Mua đồ ăn xong, tôi lại len sân thượng rộng lơn ấy để chuẩn bị nạp đầy năng lượng đi nào! Sân thượng rộng lớn đón từng con gió heo may mùa thu, từng ánh nắng vàng ấm áp, ngọt ngào. Tôi thích nơi đây, tôi thích sự yên tình này hơn sự náo nhiệt của căng tin chất đông nghịt người, tôi thích bầu trời xanh tự do này hơn là phải ở trong một ngôi nhà ngột ngạt 4 bức tường ấy, tôi yêu từng cơn gió từng cái nắng nên có lẽ nơi tôi thích nhất trong ngôi trường này chính là sân thượng rộng lớn này.

Tôi mở hộp cơm ra ăn, ăn ngon lành ngon ơi là ngon luôn, cảm thấy được tự do thoải mái thì bỗng ở đâu từ phía sau cái người nào đó lù lù hù tôi phía sau tôi khiến miếng cơm trong miệng tôi bỗng phun ra hết trước mặt cậu ta. Tôi ngơ ngác hồi lâu nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu ta nhắm tịt mắt lại dính đầy cơm. Tôi giật mình tỉnh lại rồi tức giận hét lớn với cậu ta:

- Cậu làm cái gì vậy hả?

Tôi liền lấy giấy lau miệng rồi chỉnh chu lại mình. Cậu ta phủi phủi quần áo rồi nói:

- Chính cậu là người phun hết cơm lên mặt tôi mà bây giờ cậu còn tức giận với tôi hay sao chứ!

Lúc này tôi mới nhìn lại cậu ta đúng là vậy thật, tôi liền lấy tập giấy ăn ném cho cậu ta rồi nói:

- Là tại cậu hù tôi từ phía sau mới đúng chư!

- AAA! Thôi được rồi tôi không cãi nhau với cậu nữa! Là tại tôi, tại tôi, được chứ!

Tôi làm vẻ mãn nguyện rồi ngồi xuống tiếp tục ăn bữa cơm. Cậu ta cũng ngồi xuống ăn cùng tôi. Cậu ta hỏi tôi:

- Tại sao cậu không ăn dướ căng tin?

- Vì tôi không thích nới đó!

- A! Tôi cũng vậy! Vậy tại sao cậu không đuổi tôi đi khỏi đây sao?

- Đây đâu phải lãnh địa của riêng tôi, tôi cũng không thể nào cấm mọi người lên đây được. Tôi có 1 người bạn để chia sẻ nơi đẹp đẽ này cũng tốt hơn là chỉ có 1 mình thưởng thức.

- Cậu đứng là thay đổi rồi Jin! Cậu biết suy nghĩ hơn rồi! Vậy chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

- Tất nhiên rồi, Jay. Dù gì cậu cũng đã ở bên tôi lúc tôi khóc, từ lúc đó đến giờ không còn ai ở bên tôi lúc tôi buồn nữa!

- Vậy sao?

- ừ

- Tôi không ngờ tôi quan trọng với cậu vậy đó , Jin!

- Cậu nói gì chứ, cậu không quan trọng đến mức đó đâu!

- Có phải bây giờ cậu muốn tiếp cận tôi vì bây giờ tôi rất đẹp trai không?

- Cậu nói gì vậy chứ ? cậu đúng là quá ảo tưởng rồi!

Tôi và Jay đã có 1 cuộc nói chuyện vui vẻ, coi nư tôi và cậu ta cũng có 1 sự khởi đầu tình bạn tốt. Nhưng tôi thật hối hận khi đã nhận lời làm bạn với cậu ta. Bởi vì ... từ lúc đó cậu ta luôn lẽo đẽo theo tôi phá tôi, chọc tôi ở khắp mọi nơi, không một lúc nào yên. Cậu ta thật là phiền phức. Lúc ăn cơm tôi phải chịu sự hành hạ của cậu ta bởi những câu chuyện rối bù không biết từ đâu ra của cậu ta, lúc đọc sách trong thư viện cậu ta cũng ngồi cạnh tôi vẽ lung tung lên sách vở của tôi khiến tôi phát điên lên, kể cả trong giờ học cũng không để tôi yên: lúc thì cậu ta lấy cái bút lúc thì lấy cái thước lúc thì lấy vở để chép bài vì cậu ta không chép kịp. Cậu ta đúng là 1 tên phiền phức lúc nào cũng làm phiền tôi. Tôi tự hỏi có thời gian sao cậu ta không đi làm những việc cậu ta muốn làm đi ngồi đi phá người khác như vậy có phải là cậu ta rảnh quá không vậy trời? Cạn lời, hạn hán lời, sa mạc lời với cậu ta luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro